Chương 41: Bảo vệ Ema

Khác với Azami dành cả ngày hôm sau ở nhà nghỉ ngơi thì ở nhà Chifuyu, Takemichi đã bị Mucho bắt đi. Cậu bị bắt chung với Inupee và Kokonoi sao?

"Hừ, đến cả thằng này cũng bị bắt sao... Vong linh của S62..." Kokonoi.

"S62 là những kẻ của Thiên Trúc...? Chuyện đó... Có ý nghĩa gì...?" Takemichi.

"Tên này vốn dĩ là bạn của Kurokawa Izana" Inupee.

Mucho kể về quá khứ khi gặp Izana ở trại cải tạo 5 năm về trước. Vậy ra Mucho chính là kẻ phản bội sao?

Cuối cùng Kokonoi thoả thuận theo Thiên Trúc để Mucho thả Inupee và Takemichi ra.

Trong buổi họp ngày 20 giữa các thành viên cốt cán của Touman, Mucho chính là kẻ phản bội sao? Mikey cũng chẳng mấy bất ngờ lắm khi cậu đã nghe mọi chuyện từ Azami rồi. Theo lời Inupee thì ngày 22 tháng 2 cũng là ngày thành lập Hắc Long chính là thời điểm vô cùng thích hợp.

Đồng thời cùng lúc đó ở Yokohama...

"Izana!! Tao phản đối!! Tại sao mày lại tin tưởng hắn như thế!!!?" Kakuchou.

"Hừm..." Kisaki.

"Im đi Kakuchou, chỉ còn cách này để đánh bại Touman mà thôi"

"Tao... Tuyệt đối không chấp nhận đâu"

"Chỉ cần giết nó thôi!"

Cùng thời điểm đó, Azami cũng đã quay trở về Yokohama. Đêm đến, khi Izana đã chìm sâu vào giấc ngủ thì lại có người nhắn tin cho cô, Azami dù khá khó chịu nhưng vẫn tỉnh dậy xem điện thoại.

"Kisaki?" Cô ngạc nhiên, tại sao hắn lại biết số của cô chứ?

Azami phải tỉnh dậy, cô có chút lo lắng nên mang theo Katana đi mà không để anh trai biết...

Ấy nhưng ở đó có cả hai người là Kisaki và Hanma, bọn họ dường như không có ý định làm hại cô thì phải. Nhưng Kisaki hắn tiếp tục sử dụng chiêu tâm lí với Azami, hắn biết rõ Azami đương nhiên nghe lời và yêu thương Izana đến thế nào, chỉ cần nhìn qua cách cư xử vài lần cũng biết.

"Phải, giết nó đi, thằng Kakuchou ấy"

"Mày chắc chứ...?"

"Chắc, thằng đó chính là thứ đang gây cản trở Izana đấy"

"..."

"Mày không thương anh trai sao? Kakuchou sẽ là kẻ thù, xử lí hắn đi, điều đó tốt cho Izana mà, mày hiểu chứ?"

"... Ừm..."

"Hãy làm điều đó vào trận chiến sắp tới, tao tin ở mày đấy"

"Hm... Chỉ cần là vì anh ấy... Được thôi, tao sẽ làm!"

"Tốt đấy, hẹn gặp lại" Hắn quay đầu đi rồi mỉm cười.

Đêm ngày 22, buổi họp băng lại bắt đầu.

"Tất cả hãy nghe đây. Ngày hôm nay tức 22 tháng 2 Thiên Trúc sẽ hành động!" Draken.

"Cuối cùng cũng đến trận chiến đối đầu toàn diện!"

"Mọi người hãy tập trung cao độ, có khả năng bọn Thiên Trúc sẽ không đánh nhau đường đường chính chính"

"Chúng tự gọi mình là tổ chức tội phạm và sẽ sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu"

"Vậy nên Touman cũng phải làm như thế!!" Hakkai giận dữ bước tới.

Mitsuya và Smiley đã bị đánh úp trên đường tới buổi họp và đang ở bệnh viện trong tình trạng mất ý thức.

Cùng với sự giận dữ dâng trào, Hakkai liên tục nói hết mọi chuyện ra, phe bất lợi hiện tại rõ ràng chính là Touman. Mọi người đều ủng hộ việc sử dụng vũ khí chỉ trừ có Peyan.

"Chúng mày câm miệng lại, ai cho chúng mày được quyền nói hả"

"Chúng mày sợ thua nên định tập kích bằng vũ khí? Pachin mang vũ khí mà vẫn bị tóm, tao đã giận ngược và tấn công Draken, sử dụng thủ đoạn hèn hạ..."

"Mikey đã nói với tao rằng cậu ấy không muốn đánh nhau với những kẻ như tao..."

"Vậy nên lần này tao ở đây... Chính vì thế! Lần này cũng như Mikey đã nói. Tao không muốn đánh nhau mà phải hổ thẹn như thế!!"

"Hakkai, tao hiểu mày giận dữ khi bị Mitsuya tấn công. Hãy nhìn Mikey đi! Liệu cậu ấy có cười được không?"

"Hakkai, hãy ở bên cạnh Mitsuya" Mikey bấy giờ cũng lên tiếng.

"Hả!? Khoan đã! Tao muốn chiến đấu với những kẻ đã..."

"Tao không chỉ lo lắng về tình trạng của họ, khi tỉnh dậy chắc chắn họ sẽ tham chiến. Hãy ngăn họ lại"

"Tao sẽ còn khó hành động hơn nếu còn lo lắng cho bọn Mitsuya, bọn Takemichi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bọn mày"

"Rõ!" Takemichi.

"Được rồi tất cả nghe đây, trận chiến này chúng ta không cần một đội trưởng nào cả. Chỉ cần có tao là đủ rồi"

"Đánh bại Thiên Trúc!!!" Tất cả đều hô vang.

Sáng ngày 22 tháng 2, Takemichi đang cùng Inupee thăm mộ Shinichiro, Izana đã đến đó.

"Ngày tạo lập Hắc Long cũng là ngày sản nh của đời thứ 11 sao..."

"Thật thú vị"

"Mày là Hanagaki Takemichi sao?"

Inupee liền mất bình tĩnh mà lớn giọng. Mikey lúc này cũng đã tới. Cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra khá chóng vánh khi Ema không hề xuất hiện ở đó như dự kiến.

Izana đã thẳng thắn tuyên chiến rồi bỏ đi ngay sau đó. Tại sao lại không thấy Ema?

"Không thể là Azami... Em ấy không biết chuyện này... Vậy thì... Là Kakuchou sao?"

"Izana, kế hoạch bị hỏng rồi" Kisaki.

"Aish, chết tiệt, Kakuchou..."

"Lại là thằng đó..." Kisaki.

"Phiền phức ghê nhỉ?" Hanma.

"Về thôi" Izana.

Ấy nhưng kế hoạch của Kisaki cũng không chỉ đơn giản có một như vậy. Chóng vánh đã hết buổi sáng, đến chiều tối Azami đã có mặt ở Shibuya một lần nữa, cô quả nhiên vẫn còn lo lắng cho Ema.

Bước chân mỗi lúc lại một nhanh hơn, Ema đang ở đâu?

"Ema, Ema..." Cô gấp rút lấy điện thoại ra gọi.

"Moshi moshi?"

"Ema!? Em có đang ở nhà không vậy!?"

"Hế? Không, em chỉ ở nhà vào buổi sáng thôi à..."

"Em đang ở đâu vậy!!?"

"Em đang đi mua nguyên liệu để làm bữa tối, cũng gần nhà thôi, chị cũng biết tiệm tạp hoá đó mà?"

"Chờ chị, chị đang đến rồi đây!!"

"Ừm..."

"Đừng có đi đâu đấy nhé!!"

"Vâng..."

Shinichiro cũng đang rất gấp gáp ở bên cạnh Ema, chỉ cần Ema đi đến đoạn đường kia rồi qua đường thôi thì thực sự là sẽ chết mất!!

"Hộc... Hộc..." Azami mãi mới chạy tới nơi thì thấy Ema đang qua đường?

"Ema!!!!"

"Hế?" Ema quay đầu lại nhìn cô.

"Quay lại mau lên!!!" Azami chạy tới, chiếc ô tô kia cũng đang ở rất gần.

"..." Ema thậm chí còn chưa kịp định hình thì bản thân đã bị kéo mạnh quay trở lại bên lề đường rồi ngã xuống đất.

"Đau!!"

"Không sao đó chứ!!?" Azami vô cùng lo lắng, may mà cô còn kịp kéo em ấy quay lại, chịu đau một chút còn hơn xảy ra chuyện đáng tiếc.

"Ừm... Cũng không sao ạ"

"May quá... Còn tưởng là sẽ không kịp chứ..."

"Em không sao mà, may mà có chị đó" Ema mỉm cười.

"Ngốc! Chị mới là người phải xin lỗi, xin lỗi em nhé"

"... Dạ không sao đâu ạ"

Từ trên chiếc xe tải kia, tên tài xế cùng một tên ngồi ở ghế cũng đi xuống, chúng cầm súng trong tay sao?

"Mau chạy đi!!" Azami đẩy Ema về phía sau.

"Nhưng..."

"Đi đi mau lên!!"

"Aish, chúng mày thật phiền phức" Hắn bắt đầu nhắm bắn.

Đột nhiên có người từ phía sau đánh mạnh lên đầu hắn bằng cây gậy bóng chày khiến hắn ngã xuống tại chỗ, tên đồng bọn cũng bị xử nhanh chóng sau đó.

"Hai đứa không sao đó chứ!!?" Là Yousuke! Ông đang vô cùng lo lắng.

"Bố! Con không sao đâu!! May quá đi..."

Yousuke vui vẻ đi theo hai đứa, coi như để bảo vệ luôn. Mặt khác ông cũng gọi cảnh sát đến xử lí hai tên kia.

"Sao bố lại đến đúng lúc vậy!?"

"Bố đi mua đồ nấu ăn đó"

"Hôm nào đi tầm này em cũng gặp bác ấy đó" Ema mỉm cười.

"May mắn ghê..." Azami thở phào.

"Ổn rồi ổn rồi, Ema để bố lo cho"

"Vâng, bố giúp con bảo vệ em ấy đấy nhé?"

"Ừm"

Ema vẫn rất an toàn, thậm chí còn được ông Yousuke đưa về tới tận nhà nữa.

"Tối rồi... Haiz" Azami thở dài.

"Về nhà ăn cơm đi?" Yousuke.

"Vâng..."

Ăn tối xong Azami thấy Ema đứng ở ngoài với người nào kia? Là cảnh sát sao?

"À, họ muốn em đi để nói mọi chuyện đó"

"Vậy sao?"

"Chị ấy cũng có mặt nữa đấy ạ!!" Ema kéo theo Azami.

Vậy là hai cô gái lên xe đến đồn cảnh sát cho lời khai mất mấy tiếng đồng hồ, đương nhiên là hai cô gái này chỉ có thêm dầu vào lửa mà thôi chứ không có chuyện nói đỡ gì đâu.

Mikey đang vô cùng lo lắng đi tìm Ema, giờ này còn chưa về nữa là sao? Ema sẽ không gặp chuyện gì chứ? Đã vậy lại còn để điện thoại ở nhà nữa...

Vừa rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã hơn 9 giờ, trông Ema có vẻ không ổn lắm?

"Em có sao không vậy?"

"Không sao... Em chỉ là hơi đau chân một chút thôi"

Azami liền ngồi xuống xem xét tình hình, bị bong gân ở mắt cá chân rồi sao...

"Từ lúc nào vậy!? Sao lại để sưng to như vậy chứ..."

"Từ lúc em bị ngã hồi chiều tối... Nhưng mà không sao đâu..."

"Đồ ngốc, đau thì phải nói chứ?"

"Ừm... Em đã định băng bó ở nhà nhưng sau đó cảnh sát lại gọi đến nên..."

"Sao họ biết nhà em hay vậy!?"

"Bố chị nói đó, có việc gì thì tìm đến nhà em, thế là họ theo đó đến lấy lời khai thôi..."

"Vậy sao..."

"Ừm..."

Đột nhiên Azami ngồi xuống.

"?"

"Đi thôi, chị cõng em đến bệnh viện" Cô mỉm cười với Ema.

"... Ừm!" Ema vui vẻ leo lên.

"Bao lâu rồi chị không cõng em đi nhỉ?"

"Lâu rồi, từ hồi em mới về nhà anh Mikey"

"Haha, không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh vậy đấy"

"Tóc chị chọc vào mặt em đó"

"Xin lỗi nhé..."

"Chị cắt tóc rồi cõng em đi y hệt như hồi còn nhỏ vậy"

"Vậy sao?"

"Ừm, khác mỗi hồi đó chị tóc đen thôi, nhưng mà ngầu lắm nha"

"Vậy giờ không ngầu sao?"

"Ngầu chứ!? Mái tóc ngắn màu trắng trông y như anh Izana hồi nhỏ vậy đó!!"

"Tóc chị dài hơn anh ấy hồi nhỏ đó nha"

"Ừm, nhưng cũng khá giống mà"

"Hợp lắm đúng chứ?" Azami bật cười.

"Ừm, hợp lắm luôn đấy" Ema cũng mỉm cười theo.

Cả hai cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, vết thương của Ema cũng đã được xử lí hoàn toàn.

"Cũng gần 10 giờ rồi đấy nhỉ..." Azami ngán ngẩm.

"A!"

"Sao vậy Ema?"

"Em quên mất tiêu!!! Anh Mikey không biết em ở đâu!!!"

"Hả!?"

"Lúc em đi nhà không có ai nên cứ vậy đi, anh ấy về mà không thấy em thì sẽ lo lắng chết mất!!"

"Hế? Điện thoại em đâu?"

"Quên ở nhà mất tiêu rồi..."

"Chị có mang theo này" Azami lấy điện thoại ra.

"Để em gọi anh Mikey!!" Ema liền mở điện thoại ra.

"Anh ấy gọi nhỡ nhiều quá..." Ema thực sự là sợ khi thấy tận hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ sáng như vậy...

"Sao chị không bắt máy đi?"

"Phiền lắm, chị chỉ nghe khi cần thôi, Manjiro toàn nói mấy chuyện không đâu thôi ấy"

"Haiz..." Ema liền bấm máy gọi, lập tức đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Achin!!! Em đang ở đâu vậy!!?"

"Là Ema nha!! Ema!!"

"Hế? Ema!!! Sao em lại ở với Achin thế!!!?"

"Em đang ở bệnh viện với chị ấy"

"Cái gì!!!? Sao lại ở viện hả!!!?"

"Nói to quá đi!! Em bị bong gân nên phải đến viện băng bó chứ sao!!?"

"Chờ anh, anh đến liền!!!"

Mười phút sau Mikey và Draken đã có mặt, trông họ có vẻ như đang vô cùng lo lắng ấy nhỉ?

"Không sao chứ Ema!!?" Draken chạy tới.

"Không sao mà... Bong gân nhẹ thôi chứ không nặng đâu..."

"Sao em lại bị bong gân!!?" Mikey.

"À thì hồi chiều không cẩn thận bị ngã, sau đó đến tối đang đi với chị ấy thì bị phát hiện, chị ấy đã cõng em tới bệnh viện..."

"Đương nhiên rồi!! Không thể coi thường được đâu đó!! Dù sao em cũng phải ở đây dưỡng thương có biết không!? Làm anh với Kenchin lo chết mất, còn tưởng em bị làm sao cơ chứ"

"Em bị làm sao cơ?"

"Không có gì đâu, lo lắng cho em nên mới vậy thôi" Azami xoa đầu Ema.

"Ừm..." Ema mỉm cười.

"Cơ mà sau này chị cũng sẽ cõng em chứ?" Ema lại ngại ngùng.

"Hả? Cũng được thôi, nhưng mà xương chị nó không ổn đâu..."

"Thì thỉnh thoảng thôi... Nhé?"

"Được mà"

"Hì hì"

Thêm 5 phút nữa, Takemichi và Hinata cũng chạy đến hỏi thăm.

"Có vẻ Ema rất được yêu quý nhỉ?" Azami lại đứng đó mỉm cười.

"Phải, Ema rất dễ thương và tốt bụng mà" Shinichiro cũng mỉm cười.

"Achin lại để tóc mới nữa rồi nè" Mikey chạy tới ôm lấy cô.

"Ừm, đẹp chứ?"

"Rất đẹp nha"

"Em không sao đó chứ?"

"Không sao, nhưng có chút chuyện em cần phải nói với anh, có lẽ là mất kha khá thời gian đấy..."

"Ừm, cũng được thôi..."

Takemichi rời đi trước, cậu sẽ dẫn dắt Touman trước khi Mikey và Draken đến đó.

"Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chiều nay Ema đã bị tấn công... Thực sự xin lỗi!" Azami chấp nhận cúi đầu trước họ.

"Không phải lỗi của em đâu..." Mikey kéo cô vào người ôm.

"Nhưng chẳng phải là không sao rồi còn?" Draken.

"Ha... Chúng đã định đâm em ấy bằng xe tải, cũng may là tao đã chạy đến kịp lúc... Xin lỗi nhé"

"Sao lại phải xin lỗi chứ? Em không có lỗi mà?"

"Lí do trong đó có Izana, em sẽ thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người..."

"Đồ ngốc, nếu không phải Izana xin lỗi thì anh không chấp nhận em xin lỗi đâu!"

"Hế... Vậy thì em sẽ quỳ xuống đó?"

"Không cho! Ngốc vừa thôi, dù sao em cũng đã cứu Ema cơ mà? Anh còn chưa nói cảm ơn em đó!!"

"Haiz, thì coi như hoà đi, có qua có lại rồi thì xí xoá" Draken.

"Xí xoá sao... Nhưng thực sự là tính mạng của em ấy đã bị đe doạ, xin lỗi nhé?"

"Haiz, đừng có nói xin lỗi nữa" Mikey lại vỗ lưng cô.

"Có lẽ... Em nên làm việc đó nhỉ?"

"Việc gì?"

"Không có gì đâu, em đi về trước đây" Azami rời khỏi vòng tay kia.

"Có sao không đấy?" Draken vẫn đứng nhìn bóng lưng Azami đang xa dần.

"Tao nghĩ là sẽ có chuyện gì đó... Phải nhanh lên thôi..." Mikey nhìn với ánh mắt khó đoán.

Quay lại phòng bệnh, Ema vẫn đang ở đó.

"Mong là ông nội ở nhà không sao..."

"Ông thì đâu có làm sao chứ? Em lo cho mình đi kìa!"

"Mồ..."

"Dù sao cũng quá 10 giờ rồi nhỉ?" Draken.

"Em đó! Làm bọn anh lo lắng chết mất, lỡ bao nhiêu là việc"

"Hứ, anh thì còn việc gì ngoài xe cộ với đánh nhau chứ?"

"Nhưng Ema không sao là tốt rồi..."

"Ừm"

"Vậy Hina ở lại chăm em ấy giúp tụi anh nhé?"

"Hế? Dạ... Ừm... Em cũng muốn đi theo Takemichi-kun ấy..."

"Hả!?"

"Em có thể đi theo hai anh được không? Em chỉ là... Ừm... Cũng muốn được cùng Takemichi-kun chiến đấu..."

Cả hai người kia ngơ ra.

"Được chứ Hina!!! Cậu nói ngầu quá đi!!" Ema là người duy nhất hào hứng.

"Nhưng còn em...?" Mikey.

"Em không sao đâu!!"

"Chắc chứ? Em không có ai chăm sóc mà..." Draken.

Cả bốn người lại bàn luận một hồi, ngay lúc Hinata định ở lại chăm Ema thì Yousuke đi vào.

"Chào mấy đứa"

"Bác Yoshikawa!?"

"Theo Azami nhờ thì ta tới chăm Ema đây nè"

"Hế? Vậy còn bác gái thì sao ạ?" Mikey.

"Tiện thì đưa Kiyoko đi khám thai luôn, quá tiện còn gì?"

"Haha..." Cả đám cười gượng.

"Dù sao thì đi đi chứ? Không là muộn đó mấy đứa~"

"Nhìn mấy đứa mà ta nhớ về hồi còn trẻ ghê vậy đó~"

"Hồi còn trẻ?" Draken.

"Không biết sao? Ta từng là bất lương đó"

Cả mấy đứa liền sốc.

"Không biết hả? Tưởng Azami nó nói rồi chứ nhỉ?"

"Azami không phải dạng hay khoe như vậy đâu bác..." Draken.

"Vậy à... Thế ra là bác chưa hiểu rõ con gái mình rồi..." Ông lại hơi buồn.

Ấy nhưng Azami chính là có khoe đó nhưng chỉ khoe riêng với Baji mà thôi. Cô đã dành bảy ngày bảy đêm khoe đến nỗi thằng bạn mình nó bị đau màng nhĩ...

"Á chết! Mấy đứa mau đi đi nhanh lên!! Cũng sắp 11 giờ rồi đó!!"

"À vâng!!"

"Cháu chào bác ạ!!"

"Ừm, cố gắng lên nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top