Chương 33: Xử lí vụ việc của Azami
Sáng sớm Izana đã tỉnh dậy, sao anh lại nằm trên nệm của Azami ngủ nhỉ? Con bé ở đâu rồi?
"Sao lại nằm đây hả cái đồ ngốc này..." Anh nhấc Azami đang nằm co ro trên sàn vào nệm nằm ngủ.
"Ưm... Sữa rửa mặt..." Azami có vẻ như vẫn còn bị ám ảnh bởi việc chăm sóc da thì phải.
"Pft, ngốc" Anh gõ nhẹ lên chóp mũi nhỏ kia rồi đứng dậy vươn vai đi vệ sinh cá nhân.
"Dù sao thì cũng nên chuẩn bị bữa sáng..." Izana một lần nữa vào bếp, anh lại đứng tần ngần ở đó một lúc lâu.
"Đi mua đồ ăn sáng thôi..." Rồi anh bỏ đi ngay sau đó.
"Dậy đi Azami" Chuẩn bị mọi thứ xong anh lại phải đi gọi cô em gái bé bỏng đang say nồng trong giấc ngủ kia.
"Ưm... Mấy phút nữa, cho em thêm mấy phút nữa thôi..."
Và cái kết của việc xin xỏ mấy phút với một người như Izana là gì? Chính là 1 giờ chiều con bé mới mở mắt dậy!
"Ủa? Sao mới nhắm mắt đã 1 giờ rồi thế này!? Ơ? Cái đéo gì vậy!?" Azami trố mắt nhìn đồng hồ, cơ thể lại vô cùng nhanh nhẹn tỉnh táo dọn chăn nệm vào.
"Đồ ăn sáng vẫn còn nguyên..." Azami đành ngồi ăn vậy, vừa ăn vừa xem tờ ghi chú của anh trai.
[Anh thấy em muốn ngủ nên thôi cứ ngủ đi, hôm nay nghỉ học cũng được! Đồ ăn anh để trên bàn, có gì dậy rồi ăn sau nhé, hôm nay anh sẽ về sớm]
Azami mỉm cười, anh ấy mà biết tới chiều cô mới dậy chắc sẽ lại ca một bài cho xem.
Ăn xong Azami ngồi chơi đàn, cô dành tới hơn một tiếng đồng hồ ngồi vừa đàn vừa hát một cách vui vẻ hạnh phúc, điều này Azami đã học được từ anh trai mình.
Đột nhiên có điện thoại, là Saki!
"Cứu tớ với Azami... Bọn họ bắt tớ..." Giọng nói vừa run vừa khóc, sau đó là giọng nói khác chen vào.
"Bạn bè tốt đấy nhỉ? Không muốn mất bạn thì đến nhanh lên con ranh!"
"Anh là ai thế?"
"Tao là người sẽ xử đẹp mày đấy!!" Cứ vậy hắn cúp máy.
Lại xem địa chỉ được gửi đến, cũng ở gần trường quá nhỉ? Nhưng mà chúng không cho phép cô gọi cảnh sát, nhất định phải một mình đến sao?
Và Azami cầm Katana mang đi, cô không thể để bạn bè bị liên lụy vì chính mình được, bọn chúng đúng là hèn mà!
"Yo, đến rồi đấy nhỉ?" Tên cầm đầu nhìn Azami rồi đánh giá một lượt, cũng xinh đẹp trắng trẻo phết đấy chứ, so với cô bạn gái kia của hắn lại còn có phần hơn nữa mà.
"Thả cậu ấy đi, cậu ấy không liên quan!" Dù đang sợ hãi nhưng Azami vẫn cố gắng mạnh mẽ nói.
"Được, chơi với bọn tao chút nào~" Hắn đẩy Saki về phía cô.
Azami lo lắng hỏi han Saki, cũng may là chúng vẫn chưa chạm vào người cậu ấy. Một tay cô liền đẩy Saki chạy đi khỏi đó.
"Mày mà gọi cảnh sát thì liệu hồn đấy!" Hắn đe doạ.
"Rồi mà, đừng có doạ cậu ấy, tôi cũng không gọi cảnh sát đâu"
"Mày tên Azami nhỉ?"
"Liên quan đến anh sao?" Cô có chút lùi bước.
"Hỏi thế thôi chứ mày trả lời hay không đều được, lát nữa mày sẽ được 'chăm sóc' đầy đủ"
Azami liền chĩa thẳng Katana vào hắn.
"Đứng có mà nói vớ vẩn"
"Sao? Hàng thật cơ à..."
Dù biết việc này khá nguy hiểm nhưng Azami vẫn cố gắng đánh cược. Một mình cô không thể chọi lại một đám đông mấy chục người như vậy nên chỉ còn cách câu thời gian. Nếu may mắn thì Saki sẽ gặp được anh trai cô mà thôi, à không, chắc chắn là phải gặp được!
"Tôi không đụng chạm gì đến mấy amh mà nhỉ... Sao lại cứ muốn gây sự thế?"
"Thì mày cũng biết đấy, một đêm với gái để đổi mà?"
"... Kami sao?"
"Phải phải, đứa con gái xinh đẹp ngon nghẻ ấy bảo tao làm thế với mày đấy, tao cũng chẳng hiểu sao lại ghét mày thế nữa"
"Tôi cũng vậy... Thế nên thả được không?"
"Hả!? Mày lại nói gì đấy!?"
"Thì... Tôi cũng đâu có làm gì sai đâu..."
"Dù sao cũng không được, mày trông cũng ngon phết mà..."
"Tôi gầy lắm, không có mỡ đâu, toàn xương thôi nên không ngon đâu" Azami chối bỏ.
"Hả? Pft hahahaha" Cả đám con trai cười rộ lên.
"Anh~" Giọng nói ngọt ngào lại vang lên, Kami đến rồi.
"Ồ, Kami đến rồi đấy à"
"Ừm, người ta nhớ anh quá đi mất thôi~" Kami lao vào ôm chặt rồi hôn tên đó.
Azami xem một màn tình cảm của họ cho đến khi Kami quay ra nhìn cô.
"Xì, cô ta chắc đủ cho mấy anh mà phải không?"
"Ừm, vô cùng vừa mắt" Bọn chúng cười cười.
Azami có chút run lên, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện.
"Anh là bất lương đúng chứ...?"
"Tất nhiên! Không thấy sao!?"
"L-Là của băng nào vậy ạ?"
"Hiện tại thì tao chưa... Mà mày hỏi để làm gì!!?"
"Thì anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Coi như mấy câu hỏi cuối cùng đi..."
"Được, thương mày lắm nên mới nói đấy nhé"
"Tao hiện tại năm hai cao trung, cũng là trùm trường. Tao là bất lương ở khu này!"
"Vậy anh có tiếng lắm nhỉ...?"
"Phải! Mày muốn biết ước mơ của tao chứ?"
"Để làm gì?"
"Coi như cho mày biết, sau này mày nên vui khi được chết dưới tay tao đi!!"
"..." Azami cạn lời.
"Được rồi... Mày biết Thiên Trúc chứ?"
"..." Azami còn chưa kịp nói hắn đã tiếp tục.
"Đó là mục tiêu của tao đấy! Thiên Trúc chính là băng lớn nhất vùng này! Và tao muốn tham gia vào đó! Tao muốn góp sức với Tổng trưởng Kurokawa để khiến Thiên Trúc trở nên lớn mạnh!!"
"Mày hiểu không?"
"..."
"À... Mày thì làm sao mà biết nhỉ? Xinh xắn nhưng cuộc đời cũng chỉ dừng lại ở đây, mày nghĩ thế nào về nhà thổ? Tao nghĩ sau hôm nay mày chuyển ước mơ vào đó cũng được đấy?"
"..."
"Được rồi, chỉ có vậy thôi, bắt đầu nào!!" Hắn búng tay, mấy tên xung quanh cũng cười cợt bước đến.
"Mày cứ thoải mái hưởng thụ đi~ Vĩnh biệt nhé!" Kami nhoẻn miệng cười.
Azami cố gắng mạnh mẽ đánh trả, ít nhất có Katana trong tay cô cũng có thể trụ lại được một lúc, Azami cũng không muốn chém người khác cho lắm vì điều đó là phạm pháp.
Cô thực sự hạn chế chém vào chỗ hiểm hết mức. Nhưng cuối cùng vẫn lỡ tay đâm Katana xuyên qua tay của một tên khốn nào đó mà cô chẳng hề quen biết.
Lúc này cuối cùng cũng có người đến cứu rồi, là giọng của Saki đang gọi cô!
"Azami!!!" Saki lao tới ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở.
"Hế?" Azami ngơ ngác, cả đám cũng ngơ ngác, cứ vậy chen chúc vào rồi ôm là sao?
"Cậu... Hức... Yên tâm đi... Hức... Anh trai cậu đến rồi... Hu hu..." Con bé khóc nấc lên.
Azami nghe vậy cũng không kìm được nước mắt, đôi mắt màu xanh nhìn ra đằng xa kia lại thấy mái tóc màu trắng ấy, thật sự là không thể không khóc.
"Hức... Nii-chan... Hức... Oaa!!" Azami vậy mà bỏ bạn chạy về phía anh mình?
"Không sao rồi..." Tay cầm thanh Katana đã được bỏ lại vào trong bao, Izana đưa nó cho Kakuchou bên cạnh.
"Hức... Bọn họ ăn hiếp em đó!! Còn nói là sẽ không để em đi nữa!! Tên kia kìa!! Tên cầm đầu đó đó!! Hắn ta còn nói là em nên vui mừng vì hắn là người lấy mạng em nữa!! Hức... Oaaa!!" Azami thậm chí còn cố tình thêm dầu vào lửa, được đà làm tới.
"Azami, thật là đáng sợ quá đi!!" Saki ngồi cũng ngồi ngay đó, cô thậm chí còn thêm mắm muối gia vị vào mớ xăng dầu của Azami nữa.
Izana cũng chẳng nói gì nữa, anh cứ vậy trầm mặc nhìn bọn chúng.
"Phải nhỉ... Tao đã từng thấy mày, thằng ranh theo sau một thằng khác trong băng~" Shion.
"Không... Em... Thật ra không phải như vậy... Ừm..."
Lập tức hắn liền bị Mocchi đứng gần túm lấy rồi ném đi.
"Mày cũng gan đấy nhỉ? Động vào thứ quan trọng của Tổng trưởng sao?"
Bọn họ liền sợ hãi đến tột độ.
"Nè, sao mấy anh lại vô dụng thế hả!? Chẳng phải chỉ là một đám bất lương khác thôi sao!? Thậm chí chỉ có vài tên mặc đồng phục đỏ thôi mà cũng phải sợ!!!?" Kami vẫn còn gân cổ lên nói.
"Ngu quá đi..." Saki thở dài.
"Con ranh đấy à?" Izana hỏi Azami.
"..." Azami có chút né tránh.
"Phải đó anh, con nhỏ đáng ghét đó là đứa cầm đầu bắt nạt cậu ấy đó!!" Saki nhanh nhảu đáp.
"Sao lại nói chứ..." Azami lầm bầm, phen này Kami thực sự là không xong rồi.
"Tất nhiên phải nói rồi, em để bản thân bị bắt nạt mà sao cứ nghĩ cho bọn nó thế!!?" Izana cốc đầu cô vài cái.
"Em sai rồi..." Azami có chút ủy khuất, đôi mắt lại long lanh nhìn anh.
"Haiz... Về nhà thôi" Anh ngồi xuống.
"!?"
"Anh cõng em, không muốn sao?"
"... Muốn chứ!!" Azami cười tươi rồi leo lên lưng để anh cõng về nhà.
"Haiz... Có lẽ sau này anh nên để ý tới em nhiều hơn"
"Không cần vậy đâu, em ổn mà"
"Ổn con khỉ, tự nhìn bản thân mình đi xem mày ổn chỗ nào!?" Kakuchou bực mình.
"Cũng ổn mà..."
"Huhu thương Azami quá đi mất, cậu đúng là một cô gái tốt mà!!" Saki vừa đi vừa khóc lóc.
"Nhưng mà ổn chứ?" Azami.
"Sao?"Izana.
"Ừm... Mấy anh ấy ở lại giải quyết?"
"Ổn thôi, đừng lo" Kakuchou.
"Hì, cũng phải nhỉ?"
"Còn cười nữa, đồ ngốc!" Izana chỉ biết thở dài.
Về đến nhà Azami và Saki tắm rửa và xử lí vết thương cho nhau. Hai người họ dường như đang trở nên thân thiết hơn hẳn so với trước.
"Cậu xem tay bị sưng như vậy này..." Saki tập trung bôi thuốc.
"Không sao, không đau đâu" Azami vẫn mỉm cười.
"Huhu, mặt xinh lại còn bị bầm nữa chứ, mắt cậu đi tong rồi... Hức... Hức..."
"Tớ có đau đâu mà lo?"
"Nhưng mà tớ thấy đau quá đi, bọn họ đánh tớ có chút đã thấy đau rồi mà cậu còn ở đó rõ lâu.... Hức... Cũng tại tớ ngốc quá đi mất... Hu hu"
"Thì là do tớ nên cậu mới bị liên lụy, đó là lỗi của tớ mới phải"
"Azami quả nhiên là cô gái tốt mà!!" Saki bụm miệng khóc.
"Tuyến lệ của cậu hôm nay hơi dư thừa đấy..."
Lại băng bó cho Saki, cô bạn vừa ngồi vừa kể lại mọi chuyện.
"Tớ lúc đó sợ lắm, sau đó liền chạy về nhà cậu... Phải! Tớ may mắn lắm mới tìm được đến đúng nhà cậu đó!!"
"Vừa về đến nhà thì thật may mắn là anh cậu đã ở đó, thế là tớ liền kéo anh ấy đi luôn!!"
"Ừm, tớ gọi anh ấy về mà"
"Hả!?"
"Thì lúc đi tớ gọi anh ấy về, anh ấy biết chuyện rồi về sau đó chỉ việc đi theo cậu chỉ dẫn thôi?"
"Chứ sao cậu không nói thẳng địa điểm ra đi!?"
"Tớ chỉ biết nó gần trường thôi, còn chính xác thì cậu biết rõ hơn mà?"
"Cậu mù đường sao?"
"Tớ không quá rành đường ở đây, hầu như đều đi theo cậu đấy thôi? Hơn nữa chỗ đó có nhiều bất lương tụ tập nên anh tớ không cho tớ đến"
"Phải ha..." Rõ ràng Saki chính là người dành nguyên một ngày chỉ cho Azami đường phố nơi đây mà.
"Xong rồi đấy" Azami vui vẻ hạ tay xuống.
Hai đứa ngồi nhìn nhau và chẳng biết làm gì hơn.
"Quay cái mặt đây anh xem nào" Izana liền kéo mặt cô quay về phía mình.
"Coi đi, hỏng hết cả mắt! Sau này không cho mang vũ khí đi lung tung nữa!"
"Không sao mà!"
"Tối nay chắc phải đi khám thôi, anh nghĩ nó không phải thương nhẹ đâu"
"Sao anh biết?"
"Thì anh đánh nhau nhiều nên biết, nhìn qua cũng biết thôi"
"Ồ"
"Anh trai cậu làm gì vậy?" Saki lại hỏi nhỏ.
"Tổng trưởng Thiên Trúc?"
Saki sốc, cái đó... Không phải là băng bất lương có tiếng ở Kanagawa này sao!?
"Thế thì... Cậu là em gái của Tổng trưởng...?"
"Ừm, chuẩn đấy"
Saki sốc đến mức há hốc miệng, sao bạn cô lại có thể giấu cái chuyện động trời này như vậy suốt thời gian qua!?
"Ra vậy ra vậy..."
"Đừng có mà lợi dụng điều đó đồ ngốc!" Azami gõ đầu cô.
"Mồ, Azami lúc nào cũng như vậy hết là sao..."
"Đó là việc không tốt, không được nghĩ đến chuyện lợi dụng danh tiếng của người khác biết không?"
"Ừm, tớ biết rồi..."
Một lúc sau, mấy người ở Thiên Trúc cũng quay lại, có vẻ như bọn họ đã thay một bộ đồ mới thì phải?
"Azachan! Nhớ em quá đi~" Ran vui vẻ lao tới nhưng Azami lại né.
"Sao vậy? Em không thương anh?"
"Có nhưng mà không phải theo kiểu đó"
"Vô tình quá đi, anh buồn đấy"
"Xin lỗi nhé" Azami xoa đầu anh.
"Rõ là hôm trước em còn thân thiết với anh cơ mà...?" Anh bĩu môi tỏ vẻ đáng thương.
"Lúc đó là do anh hai đang giận, em không có chỗ dựa an toàn nên mới bám tạm vào người anh một lúc"
"Hế... Anh vậy mà lại không bằng Izana sao..." Ran tỏ vẻ buồn bã.
"Ừm, đó là sự thật mà! Thà là em nói sự thật đau lòng ngay từ đầu còn hơn là dối trá để anh tưởng bở về sau"
"Anh đau lòng đó..."
"Xin lỗi nhé"
"Coi mắt em đi, vậy là hỏng hết luôn rồi..." Shion thở dài, đôi mắt của Azami là điểm nhấn trên gương mặt xinh đẹp mày mà sao giờ lại phải dán băng rồi?
"Vẫn còn một bên mà, anh lo gì chứ?"
"Huhu, biết vậy lúc nãy anh đã đánh mạnh hơn rồi"
"Đánh mạnh hơn?"
"Không có gì đâu, đừng quan tâm!" Mocchi kéo cổ Shion đi ra ngoài.
"..."
"Đừng có nghĩ cho bọn chúng nữa, em nên quan tâm đến bản thân hơn đấy" Ran xoa đầu cô.
"Nhưng... Cậu ta không sao chứ?"
"Cậu sao lại lo cho cái đứa đầu têu bắt nạt thế hả đồ ngốc!!!?" Saki.
"Ừm... Dù sao cậu ta cũng là con gái mà, không nên đánh con gái thì hơn..."
"Đồ ngốc, sao lại quan tâm đến chuyện đó? Trai hay gái không liên quan, sai thì phải xử theo luật thôi" Rindou.
"Ừm..."
Đến tối Azami cùng anh trai đến bệnh viện. Đúng như lời anh ấy nói, mắt cô bị chấn thương rồi.
Azami phải ở viện xử lí vết thương một lúc lâu, sau đó cô được về nhà như bình thường, cứ vậy ở nhà dưỡng thương và bôi thuốc một thời gian sẽ khỏi.
"Giờ thì đi ngủ sớm đi, không được thức khuya đọc sách truyện nữa!" Giật cuốn truyện trong tay Azami ra, anh nghiêm nghị nói.
"Em ổn mà..."
"Không được!"
"..." Azami đành bĩu môi chấp nhận đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top