Chương 28: Cuộc sống ở Yokohama

"À phải rồi, còn cả quà của Azami nữa này" Cậu đặt túi lên bàn.

"Cô ấy có gửi quà cho Ema sao!?" Mikey có chút ngạc nhiên.

"Ờ, gửi nhờ qua tao khi nãy"

"Ồ, chị ấy tặng quà sao" Ema thích thú mở ra, là một cái khăn len!?

"Biết là chị ấy sẽ làm cái này mà" Cô mỉm cười, Azami đã từng hứa điều đó với Ema lúc trước mà.

"Tốt rồi nhé" Draken cũng chào họ rồi đi mất.

"Cơ mà... Chị ấy đi đâu mà dạo này không thấy đâu hết vậy!?" Hinata.

"Hừm... Cô ấy có nói là về đây chơi hôm nay thôi, còn ở đâu thì anh cũng không có biết" Takemichi.

"Cô ấy... Vẫn khoẻ chứ?" Mikey có chút ngập ngừng hỏi.

"Ừm, theo tao thấy thì cô ấy có vẻ tràn đầy năng lượng tích cực đấy"

Mikey cũng chẳng nói gì hơn, cậu chỉ mỉm cười một chút rồi lại thu về biểu cảm ban đầu.

"Nói đi nói đi chứ!?" Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đã bảo là không phải rồi mà!!?" Lại thêm một giọng nói mềm mại khác.

"Thế thì là của ai!?" Lại có thêm một người nữa.

Takemichi cùng mọi người cũng nhìn theo hướng đó.

"Là Baji-kun? Kazutora-kun và cả Azami-san!?"

"Họ đang làm gì vậy?" Hinata nhìn mà thấy khó hiểu.

Azami đang đi giữa hai người họ, tay vẫn cầm cốc trà sữa đang uống dở dang, tay lại có vẻ xua xua hai người kia. Hai người kia thì cứ vừa hỏi vừa cười, trông thật giống mấy tay phóng viên đang hóng hớt!

"Ố, chẳng phải Mikey đang ở kia sao!?" Baji liền nhận ra rồi chạy đến.

"Yo, xin chào 'bạn trai cũ của Azami nhá'" Vừa cười cậu lại vừa vỗ vai Mikey.

Mọi người lại thêm sốc, vậy mà đã chia tay rồi!?

"Sao chứ... Mày đúng là khó ưa đấy..." Mikey có chút khó chịu, ánh mắt hướng về phía Azami, nhưng cô ấy cũng chẳng nhìn cậu.

"Sao nào? Dăm ba bữa đã chia tay là thế nào? Nói nghe xem nào?"

"Là thế đấy! Tao không muốn nói đâu"

"Cậu có nghĩ Baji là tên hóng hớt không?" Kazutora.

"Nó định trêu thôi chứ hóng gì?" Azami ngán ngẩm.

"Cơ mà áo này của ai thế!? Không phải của Mikey thì là của ai?"

"Của tôi chứ còn của ai?"

"Đùa à? Cái áo này là áo khoác nam đang nổi gần đây mà? Rõ ràng là áo của con trai!"

"Tôi không thể mặc áo con trai được sao?"

"Có thể, nhưng mà nhìn sao cũng thấy nó không phải áo của cậu, đúng hơn là cậu không phải kiểu người hay mặc mấy kiểu áo thế này..."

"Đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ coi như tôi lấy áo của Toru đi"

"..." Kazutora cũng cảm thấy khó hiểu thay.

"Oy Azami!!" Baji.

"Gì?" Azami khó chịu nhìn.

"Không ra chào hỏi đi à? Ơ hay?"

"Mày... Đúng là ngứa đòn mà thằng này..." Azami nghiến răng nghiến lợi.

Ấy nhưng Azami cũng không phải kiểu người né tránh đến như vậy. Cô vẫn vui vẻ vẫy tay chào Mikey đang nhìn mình. Nhưng cũng chỉ có vậy, Mikey lại né tránh mà quay mặt đi chỗ khác ngay sau đó.

"Vậy thôi, dù sao cũng muộn rồi" Azami quay lưng.

"Về sao?" Baji.

"Chả lẽ ở lại ăn vạ?"

"... Chán mày ghê đấy"

Azami cũng không nói gì hơn, cứ vậy đi về mà chẳng nói một lời.

"Anh lại làm gì chị ấy rồi đúng không..." Ema nhìn là biết.

"Không, không có gì đâu..." Mikey lảng tránh.

"Sao lại chia tay vậy? Là chị ấy nói sao!?"

"Là anh, anh nói như vậy trước..."

"... Haiz" Ema nhún vai lắc đầu.

Bên kia Takemichi lại đang nắm tay Hinata đi vui vẻ, theo sau đó là Naoto và Yamagishi không thể nhìn nổi cặp gà bông phía trước.

"Con về rồi đây..." Azami chán nản bước vào trong.

"Vừa tầm giờ cơm đấy nhỉ? Mừng con đã về" Kiyoko nói vọng ra.

"Bà chị!! Có quà không đó!!!?" Toru chạy ra.

"Có, đây này" Đưa túi quà cho nó, Azami đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn trưa.

"Hừm... Tối nay con lại đi sao?" Yousuke.

"Vâng, con ăn tối xong sẽ đi ạ"

"Áo này của ai vậy?" Toru.

"Người yêu kiếp trước đấy"

"Phét, cái này là của anh trai chị đúng chứ!?"

"Ờ, đẹp không?" Azami mỉm cười tự hào.

"Đẹp ghê... Em cũng muốn có một cái"

"Thế thì mua đi, nó là của chị rồi!"

"Ế, keo kiệt!"

"Cơ mà sao tay con dán băng nhiều quá vậy?" Kiyoko.

"Con học đàn, vì không quen nên tay bị đau"

"Vậy sao... Cố gắng lên nhé! Mẹ tin con sẽ làm được mà" Bà mỉm cười.

"Tất nhiên! Con là ai cơ chứ!?"

"Ở trường mới thế nào?" Yousuke.

"Cũng bình thường thôi ạ, ở đó toàn con gái nên cũng không có chuyện gì..."

"Không có ai đánh chị chứ?"

"Không, đánh chị làm gì? Chị cũng đâu có làm gì họ? Mặc dù... Có vẻ họ cũng chẳng ưa một đứa mới đến như chị cho lắm..."

"Cố gắng lên nhé, có gì cứ nói với bố mẹ" Yousuke xoa đầu con bé.

"Vâng" Azami mỉm cười.

Chiều đến, Azami vác theo Toru đi mua đồ. Thực ra thì Toru nó đi theo xách đồ thì đúng nghĩa hơn...

"Nặng quá... Chị mua rõ lắm!!"

"Cố gắng lên!! Đồ đắt tiền cả đấy!!"

"Sao chứ!? Sao em lại không có cái gì!? Đã vậy còn phải đi tư vấn cho chị!!?"

"Tí chị mua trà sữa cho!"

"Tưởng em thích cái đó sao!? Em có phải con gái đâu chứ!?"

"Hm... Máy chơi game mới?"

"... Được!" Nó vui vẻ, chân lại tung tăng chạy một cách tràn đầy sức sống.

Azami đã tung tăng từ Shibuya đến Harajuku mua đồ và đủ thứ khác trong một buổi chiều...

"Nhiều đồ quá đi..." Cô nằm thở ở trên sofa.

"Em xách hết cho!!" Toru đang bóc máy chơi game mới liền vui vẻ nhận việc.

"Khỏi đi..."

Ăn tối xong cũng là lúc Azami phải về nhà. Cô chán nản ngồi trên tàu một lần nữa...

"Em về rồi đây..." Bước vào phòng khách, Azami liền ném cả đống túi đủ màu đủ kích thích xuống, cũng chẳng để ý đến ai mà nằm dài ra.

"N-Nhiều quá vậy!?" Izana cũng phải thốt lên ngạc nhiên.

"Của anh cả đấy..." Cô đẩy đống túi đó về phía Izana.

"Mua gì nhiều quá vậy?" Kakuchou cầm mấy cái túi lên.

"Đồ ăn... Quần áo... Thức ăn cho cá... Haishhh nhiều lắm không nhớ nổi đâu!!" Cô vò đầu bứt tai.

"Kệ đi haha..." Ran nhìn con bé đang nằm giãy như con cá mắc cạn mà thở dài.

Bọn họ mở mấy cái túi ra giúp Izana, thật sự là rất nhiều đồ!

"Sao em lại mua nhiều vậy?"

"Thích" Một câu nói ra liền có thể ngửi thấy mùi tiền...

"Ồ!! Cái này là mẫu mới nhất của YSL đây mà!?" Ran hào hứng.

"Em biết đâu ấy, thấy đẹp thì lấy thôi"

"Cái này là của Gucci!?" Rindou.

"Chắc thế..."

"Dior?" Shion.

"Mua gì nhiều quá vậy!!!?" Izana quay ra phàn nàn.

"Mua cho anh đấy, em không thiếu tiền đâu nên khỏi lo" Cô phẩy tay vài cái, mặt vẫn úp xuống gối nghỉ ngơi.

"Nước hoa!? Cái này anh thích lắm nè Azachan..." Ran bĩu môi nhìn cái hộp nguyên si chưa bóc vỏ kia.

"Của nii-chan, muốn thì bảo anh Rindou mua cho anh đi"

"Hả!!?" Ran hướng mắt về phía Rindou, anh cần lắm một đứa em giống như Azami vậy.

"Nhưng sao lại có nhiều tiền vậy? Em kiếm đâu ra tiền thế?" Izana quay ra, Azami trong suy nghĩ của anh đâu có giàu như vậy!?

"Em chơi chứng khoán đấy..." Phải rồi, kiếp trước Azami theo học ngành này nên đương nhiên cô rất giỏi và am hiểu về nó.

"Giỏi ghê..." Shion cũng ngạc nhiên, chơi cái đó không phải ai cũng có thể làm giàu được nhanh đâu...

Bóc đồ một hồi cũng xong, Izana vui vẻ đi thử đồ. Cứ như vậy từng bộ đồ đều được anh khoác lên người, Azami chọn đồ đều rất vừa với anh.

"Azami!! Cái này đẹp chứ!?" Anh đứng chống tay khoe khoang.

Liếc nhìn một chút, Azami mỉm cười rồi bật ngón cái lên.

"Rất đẹp!!"

"Phải chứ!? Để anh đi thử bộ này" Anh chạy đi tiếp rồi.

"Ước gì Azachan là em gái của anh..." Ran bụm miệng khóc than, con bé thực sự là mua đồ rất có gu!

"Gì đấy? Em là em trai của anh rồi còn?" Rindou.

"Em thấy con bé chứ? Azami rất giỏi chăm sóc anh trai nó đấy em biết không..." Càng nói giọng anh càng run lên, mang theo biết bao sự bất lực từ sâu trong lòng.

"Thì để em mua cho anh nhé?" Rindou.

"Ừm... Anh chờ ngày em mua!" Ran làm vẻ ủy khuất tựa vào vai em trai mình.

"Ừm~ Anh chờ ngày em mua~" Shion lại bắt chước trêu họ, anh tựa đầu vào người Mocchi ngay bên cạnh.

"Đệt! Mày thích nhại không thằng này!?" Ran túm áo nó.

"Đùa tí thôi mà gì căng?" Shion.

"À phải, cái này cho cậu đấy" Azami đưa cho Kakuchou một túi đồ.

"Hả? Cái này sao...?" Kakuchou nhận nó mà có chút ngập ngừng.

"Ừm, dù sao trong suốt thời gian qua cậu vẫn luôn ở bên nii-chan mà. Cảm ơn nhé!" Cô mỉm cười.

Kakuchou cũng có chút ngơ ngác, sau đó cũng mỉm cười nhận quà. Cả bọn liền ghen tị, thực sự là họ cũng muốn có quà a!

"Hừm... Dù sao em cũng không biết là hôm nay mấy anh sẽ đến... Lần sau sẽ có quà đầy đủ nhé?"

"Ừm ừm!!" Cả bọn vui vẻ cười.

"Azachan thật là tốt quá đi~ Em đúng là một cô gái tốt đó nha~" Ran bắt đầu tính tán tỉnh con bé, dù sao nếu có được Azami thì Izana cũng sẽ đối xử với anh khác hơn một chút.

"Ừm... Cũng tùy lúc thôi" Azami có chút né tránh.

"Anh đâu có làm gì đâu mà sợ?"

"Không... Ừm... Em chỉ là không quen..."

"Sao lại không quen?"

"Ừm..."

"Mày thôi ngay đi!!" Kakuchou kéo Ran ra xa khỏi Azami.

"Anh xong rồi đây!!" Izana hào hứng đi ra.

"Ừm, rất hợp!!" Azami nhe răng ra cười.

Chán chê một lúc thì hiện tại Azami đang nghịch tóc Izana từ đằng sau, mắt đang nhắm nhưng tay thì vẫn còn cử động. Sau cùng thì Azami cũng dần chìm vào giấc ngủ ngon, cô cũng chẳng đoái hoài gì đến mấy người kia nữa.

"Izana, hình như Azami ngủ rồi thì phải..." Kakuchou để ý đến cái đầu nhỏ đang yên lặng tựa vào lưng ai kia.

"Ừm, cứ để như vậy đi..." Giọng của anh cũng dịu đi vài phần, bọn họ cũng biết điều mà nói nhỏ lại.

Cứ vậy sáng đến Azami lại dậy rồi?

"Em ngủ quên từ lúc nào vậy!?" Vừa ăn Azami vừa nói.

"Quan tâm làm gì, mau ăn đi còn đi học chứ?"

"Vâng..." Hôm qua vừa xin nghỉ rõ vui mà sao nay lại phải đi học nữa rồi?

Azami chán nản chào anh mà đi học.

Ở trường, Azami không được lòng của mấy bạn gái. Đơn giản là vì Azami trông xinh và học giỏi nên họ ghen tị mà thôi, nhất là với mấy người vốn đã nổi tiếng xinh đẹp ở trường này từ trước. Một số bạn gái khác lại có vẻ rất quý Azami, nhưng họ cũng không dám phản lại cô bạn xinh đẹp kia. Azami cũng chẳng quan tâm lắm, ai ghét kệ ai chứ cô chẳng rảnh để quan tâm, cô đến trường để học chứ không phải để tâm xem bọn họ nghĩ gì về cô đâu.

"Này! Sao lúc nào mày cũng ra vẻ thanh cao hết vậy!?" Cô gái tên Kami lại đến kiếm chuyện.

Azami rất mệt mỏi mà né tránh, cô chỉ muốn về nhà cho nhanh mà thôi.

"Này!! Mày có nghe tao nói gì không hả!?" Cô ta kéo áo Azami.

"Sao chứ... Mày dở nó vừa thôi..." Azami quay lại tỏ vẻ khó chịu.

"Ha! Tao thật không hiểu tại sao một đứa như mày lại chuyển đến đây đấy... Đú đởn đấy à?"

"Bỏ ra!!" Azami khó chịu vung tay rồi chạy về.

"... Ra là vậy, mày vậy mà lại là cái loại người đó sao..." Kami cười mỉm.

Về đến nhà, Azami mệt mỏi quăng cặp lên ghế rồi nằm dài ra. Izana vẫn chưa về nhà nữa...

"Hừm... Mai là chủ nhật rồi..." Tay lại bấm điện thoại, Azami có kế hoạch rồi.

Đồng thời ngày hôm ấy, Takemichi cũng đi gặp Mitsuya ở trường. Cậu theo chân Peyan đến CLB ở đó, vậy ra Mitsuya là hội trưởng CLB ở đây sao?

"Cậu ấy đang làm gì sao mà bảo sẽ xong ngay? Ngay từ đầu sao lại gọi tao tới đây chứ?"

"Bang phục đó" Peyan.

"Hả?"

"Vui chứ hả? Bang phục của mày đấy, Mitsuya-kun đang chuẩn bị nó cho mày"

"Mitsuya-kun... Làm nó cho tao?"

"Kể từ các thành viên đời đầu rồi nhỉ Mitsuya?" Peyan.

"Với bọn tao thì chính thức nhất vẫn là bang phục!" Mitsuya bấy giờ mới lên tiếng.

"Đây là sự cảm tạ của bọn tao với mày Takemichi, mày nhất định phải có bang phục! Tao muốn chuẩn bị nó cho mày!"

"Cảm ơn mày!" Takemichi.

"Ngốc! Tự tao muốn làm thôi" Cậu mỉm cười.

Hôm sau, cũng là chủ nhật, Azami đã và đang cùng Izana đi chơi ở công viên giải trí. Cả hai anh em cùng vui chơi ăn uống và còn nhiều trò khác.

"Anh biết không..."

"Ừm?"

"Lúc còn ở cô nhi viện... Em đã từng muốn được đi chơi với anh như vậy... Có anh, có mẹ và cả Ema nữa..."

"... Nhưng bây giờ lại chỉ có mỗi hai chúng ta thôi nhỉ?" Anh xoa đầu cô.

"Ừm... Nhưng mà em vẫn vui lắm!"

"Hửm? Sao lại vui?"

"Bởi vì ít nhất em vẫn còn có anh là gia đình!" Azami mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh ấy mở to và long lanh biết bao.

"Đúng vậy nhỉ... Chúng ta là gia đình!" Anh cũng mỉm cười, tay lại kéo Azami đi về.

"Anh có nghĩ là mẹ vẫn đang sống tốt không?"

"Hửm? Sao anh biết chứ?"

"Ema cũng có nhà của em ấy, em cũng có nhà rồi... Nhưng mà mẹ lại chẳng có nhà..."

Chợt anh dừng lại nhìn Azami, bàn tay rộng lớn liền kéo Azami vào lòng.

"Bà ấy... Không phải mẹ của chúng ta..." Anh ôm Azami chặt hơn một chút.

"Ừm... Em biết chứ..."

"!?" Đôi mắt anh mở to ra.

"Nhưng bà ấy vẫn là mẹ chúng ta mà nhỉ? Mẹ đã nuôi anh và em lớn lên... Dù rằng bà ấy không thực sự làm tròn trách nhiệm... Nhưng bà ấy cũng đâu phải mẹ ruột của chúng ta đâu chứ..."

"Phải rồi, anh cũng nghĩ như vậy... Tại sao bà ấy lại lừa dối cả anh và em như vậy..."

"Em biết từ hồi còn nhỏ xíu à... Nhưng mà em không nói thôi, em không muốn anh nghe xong lại buồn giống em đâu..."

"Giờ thì anh không buồn đâu... Ít ra anh vẫn còn có Azami mà..."

"Ừm, em cũng vậy, chúng ta đều không cô đơn chút nào!" Azami mỉm cười kéo tay anh đi.

"Chắc chắn rồi!" Anh cũng mỉm cười, lại cùng em gái vui vẻ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top