Chương 22: Gặp gỡ ở căn cứ Valhalla

Hôm sau, ở trường, Takemichi vẫn luôn nghĩ về những lời nói hôm qua khi cậu nói với Mikey. Đang trong lúc rối rắm thì đám bạn đến hỏi thăm.

"Bọn tao đã nghe rồi!! Mày đã trở thành thành viên của Touman hả!?" Có vẻ như Atsushi đang đến chúc mừng cho cậu.

"Akkun..." Cậu lại nhớ về tương lai khi đó nữa rồi.

"Hả? Sao trông sắc mặt mày không tốt chút nào thế?"

"Ế? À ừm! Tao đã trở thành thành viên của Touman rồi!"

"Hế! Mày đã làm gì hả!?"

"Takemichi mít ướt vào Touman rồi đó" Takuya.

"Bọn tao cũng muốn" Yamagishi.

"Chẳng có chuyện gì hay ho đâu..." Cậu kể chuyện cho đám bạn nghe.

"Nếu không đưa Baji-kun cựu đội trưởng nhất phiên đội trưởng nhất phiên đội về từ Valhalla thì Mikey-kun giết mất!" Atsushi nghe chuyện xong gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Ừm... Nhưng mà sắp tới thời gian giao chiến với Valhalla rồi" Takemichi.

"Lúc nào giao chiến thì sao mà biết được" Makoto.

"Nếu là hôm nay..." Takuya.

"Cầu mong phật tổ che chở cho Takemichi" Yamagishi.

"Nhưng mà tao thật sự mà nói là toàn không biết tẹo thông tin nội bộ nào của Touman. Valhalla là gì? Đẳng cấp thế nào?"

"Này 'Từ điển bất lương'" Atsushi quay qua gọi.

Đành vậy, Yamagishi lại làm nguyên một bài giải thích cho Takemichi nghe. Đồng thời lúc đó ở bên ngoài cũng có người đang tìm đến Takemichi, không phải ai khác mà đó chính là Hanemiya Kazutora!

Kazutora vừa thấy Takemichi liền vui vẻ ôm cậu rồi bí mật dắt cậu đến Valhalla. Căn cứ của bọn chúng là một khu Game Center cũ đã bị phá hủy. Trên tường đều có chi chít hình vẽ, trong đó có cả biểu tượng của Valhalla - thiên sứ không đầu.

Bên trong toàn những tên bất lương điển hình, chúng hút thuốc, xăm mình, đánh nhau và còn nhiều những thứ tồi tệ khác. Nổi bật trong đó chính là Baji Keisuke đanh đánh một người khác ở Touman.

Theo Kazutora nói, đó chính là bài kiểm tra lòng trung thành. Người đang bị đánh chính là Matsuno Chifuyu, cũng là người tin cậy số một của Baji - đội phó nhất phiên đội một.

"Sao hả? Vậy đã đủ để xác nhận chưa? Hanma? Để tao vào Valhalla" Dừng tay lại, Baji hướng mắt về phía Hanma.

Ở đằng xa, hắn mỉm cười, bên cạnh là vài thành viên khác cũng có lời khen dành cho Baji. Hanma hắn đứng lên, bắt đầu cuộc kiểm tra tiếp theo với Takemichi.

"Mày là Hanagaki? Bước lên phía trước!" Hanma ra lệnh.

"Khốn khiếp... Mày... Tới đây để bị giết hả?" Baji bấy giờ mới để ý đến cậu.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu, chúng cũng không hỏi gì quá nhiều, chỉ có vài câu để xác nhận. Mục đích của Valhalla chính là phá hủy Touman và giết Mikey!

Baji Keisuke chính thức trở thành thành viên của Valhalla!!

"Khoan đã!!!" Takemichi.

"Baji-kun là một trong những người sáng lập Touman cùng với Mikey mà!? Tại sao lại phản bội chứ!!?"

"Vì là thành viên sáng lập nên không thể phản bội sao? Thật nực cười! Kazutora cũng là một thành viên sáng lập mà?" Baji.

"Ế...?"

"Kazutora căm ghét Touman, cũng không thể nào quên được mùa hè năm nhất năm 2003 vẫn còn đùa giỡn..." Baji bắt đầu nói về quá khứ năm nào.

Đang nói chuyện lại có một kẻ khác bước tới với nguyên thanh Katana vác trên vai, cứ vậy chẳng sợ một ai mà bước vào cả đám bất lương.

"Takemichi... Vì mày mà tao lại phải vác xác đến đây thế này đấy..." Quét mắt xung quanh, cũng chẳng có gì thú vị cả.

Đúng! Toru đã đến đây. Cậu nghe thấy đám bạn kia xì xào về việc Takemichi bị kéo đi nên đã tới, Katana cầm đi làm màu vì thực tế nó là của Azami, nó chỉ mượn kiếm của Azami mà thôi!

"Toru? Mày sao lại đến đây!!?" Takemichi cũng rất bất ngờ.

"Thích thì đến? Mày quan tâm lí do làm gì?"

"À không tao..."

"Có khách mới à... Tao chưa thấy mày bao giờ..." Hanma hắn cũng đứng lên rồi bước đến trước mặt cậu.

"Mày... Là thằng nào?" Hắn nhìn với cái thái độ có chút cáu.

"Tao là ai không quan trọng, tao chỉ đến tìm người cần tìm thôi" Toru chĩa cây kiếm về phía hắn một cách hiếu chiến.

"Hàng thật sao...? Mày cũng giỏi đấy" Hắn nở nụ cười.

"Dù sao tao cũng không quan tâm đâu. Về thôi Takemichi" Toru khoác vai cậu.

"À không... Bây giờ tao..."

"Sao?"

"Chỉ là..."

"Được rồi được rồi, muốn đem người đi cũng được thôi" Hanma.

Cuối cùng cả hai người họ ở lại đó một lúc nữa để xem cái việc Baji khoác áo Valhalla và tuyên chiến.

Bỗng có một tên định đánh lén từ phía sau, hắn nhảy tới với chiếc gậy bóng chày định đánh vào đầu Toru. Thằng nhóc cũng nhanh chóng phát giác mà quay đầu ra, đồng thời tay rút Katana chém thử. Vốn dĩ nó biết thứ này là hàng xịn rồi mà, nó cũng rất muốn thử, và ngay hôm nay liền được thử luôn.

Nhát đao sắc bén đến mức cắt được cả cây gậy như vậy, dù có chút không quen nhưng thực sự việc này khá tuyệt. Toru lại nghĩ nếu phải Azami ở đây thì có lẽ chị ấy sẽ còn xử lí vụ này ngọt hơn cả cậu ấy chứ?

Tên kia cũng ngỡ ngàng ra đó, gậy bị đứt luôn rồi? Katana còn đang chĩa về phía hắn nữa chứ, thật đáng sợ, hắn còn chưa muốn chết a.

"X-Xin lỗi..." Giọng nói trở nên run rẩy hơn hẳn.

"Toru, mày nên dừng lại cái việc này đi! Azami mà thấy thì không yên đâu" Baji nhắc nhở, chỉ riêng việc mang Katana đi lung tung thế này cũng đã là sai rồi, vậy mà nó lại còn rút ra chém thử nữa.

"Tch, về thôi Takemichi" Toru nhét Katana vào trong bao, tay lại ra hiệu với Takemichi vẫn còn đang sợ hãi kia.

Dừng chân trước Chifuyu, Takemichi đỡ cậu ấy lên rồi cõng đi, cả ba người rời khỏi căn cứ của Valhalla sau đó.

"Hahaha... Thằng đó thú vị đấy chứ!? Mày quen nó hả Baji?" Hanma.

"Ờ, có quen nhưng không quá thân thiết" Dù sao nói vậy sẽ tránh được việc Toru liên lụy đến vụ này.

"Em trai của bạn gái của Tổng trưởng Touman, đúng chứ?" Kazutora mỉm cười một cách vui vẻ.

"... Bạn gái? Tao còn chưa biết chuyện đó nữa đấy?" Baji.

"Chưa biết sao? Thế là vẫn chưa phải à? Tao tưởng là phải rồi chứ..."

"Ai thế? Bạn gái của Tổng trưởng Touman?" Hanma lại tò mò.

"Không biết sao? Yoshikawa Azami, hiện đang học năm 3" Kazutora.

Chợt hắn dừng lại, cô ấy là kẻ phá rối kế hoạch của bọn hắn hôm lễ hội đây mà... Hắn trước đó cũng đã từng gặp Azami rồi nữa, dù có lẽ cô ấy cũng chẳng nhớ đâu.

Đó là một ngày cuối hạ trời mưa tầm tã, là khi hắn vừa mới đánh nhau xong, cơ thể tràn ngập vết thương đang ngồi một góc trong hẻm. Dòng người đi qua tấp nập vội vã, không có ai lại muốn ở lại cái tiết trời tệ như thế này cả, họ đang nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi và thư giãn. Các nhà hàng hay quán ăn cũng khép cửa lại, bọn họ không muốn cơn mưa rào gây ảnh hưởng đến công việc của bản thân, và cũng chẳng ai muốn thấy có một kẻ trong bộ dạng xấu xí nhếch nhác đứng trước cửa làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

Hanma vẫn ngồi ở đó, chẳng có ô cũng không có mũ, hắn cảm thấy thật nhàm chán, thật muốn có một thứ gì đó thú vị khiến hắn có động lực mà đứng lên. Ngay lúc đó cũng có một người đi tới, bóng dáng của người ấy có vẻ khá nhỏ nhắn, chẳng thể che hết được người hắn. Ngẩng mặt lên để xem người đó là ai, một cô gái với gương mặt có thể gọi là... Khó ở?

"Trời mưa sao không về nhà đi lại còn ngồi đây!?" Cô lên tiếng, giọng nói cũng thật là ngọt ngào, dù là đang mắng hắn đi nữa.

"..." Hắn cũng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô như vậy.

"Haiz... Ô này, cho cậu đó! Sau này đừng có đi đánh nhau rồi lại ngồi một xó như vậy, trông ngốc lắm đấy!"

Cô để cái ô xuống che giúp hắn, tay lại đưa cho hắn vài cái băng cá nhân khá màu mè rồi nói vài lời như mấy bà mẹ vậy, thật phiền phức!

"Rồi đó, tôi phải đi rồi, tạm biệt!" Nói rồi bóng dáng nhỏ nhắn ấy cũng dần khuất xa dưới cơn mưa tầm tã.

Hắn ấn tượng với cô, một cô gái có mái tốc trắng dài, đôi mắt xanh biếc tựa như viên ngọc quý vậy, có lẽ là con lai? Trông cũng thật xinh đẹp dịu dàng làm sao, nhưng cái kiểu quan tâm mà quát như vậy thì đúng là khác người, khác so với mấy đứa con gái ngoài kia hoàn toàn.

Azami rời khỏi đó, miệng vẫn liên tục lầm bầm mắng Shinichiro. Đang ở nhà lại bảo đi giúp người? Đang định đi Mikey lại gọi tới đòi đón? Anh em nhà này sao việc vì cũng nhờ tới tay cô vậy!?

Giúp xong người cao cao kia, vì bực mình nên cô cũng mắng hắn hơi nhiều, có lẽ sau này hắn sẽ không như vậy nữa đâu. Chân lại nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó, tiếp tục đi tìm Mikey đang dầm mưa ở đâu không biết.

"Em nên mở ô ra đi chứ!?" Shinichiro nhắc nhở, để vậy con bé sẽ ốm mất.

"Không, làm gì còn ô mà mở!? Ô của em đưa cho tên kia rồi còn?"

"Ôi trời..."

"Bỏ đi, sau này Manjiro sẽ nhớ mà mang ô thôi, cậu ấy thấy em như vậy kiểu gì sau này cũng không thế nữa"

"..." Shinichiro đã thực sự cạn lời, con bé suy nghĩ kiểu gì vậy?

Dầm mưa một hồi cuối cùng cũng tìm thấy ai kia, cậu đang đứng với Ken dưới mái che, tay lại vẫy vẫy gọi tên Achin không ngừng.

Nhưng nụ cười ấy liền dập tắt ngay khi thấy Azami đến với bộ dạng ướt sũng.

"Sao cậu lại không mang ô?"

"Có mang, trên đường đi thấy người ta không có ô nên tớ lại đưa cho họ rồi"

Mikey lại giận, sao Azami cứ phải tốt bụng quá mức như vậy chứ? Dù sao họ cũng đâu thân thiết gì mà đưa ô cho như vậy?

"Giờ thì vui rồi, ba đứa đứng đây..." Draken dùng mắt cá chết nhìn hai đứa kia chăm sóc cho nhau, đứa thì băng bó vết thương, đứa thì lau người lau tóc, khác nào vợ chồng đâu chứ?

Dù sao thì từ đó trở về sau, Mikey cũng không còn nhờ đến Azami mỗi khi trời mưa nữa.

Toru về nhà trong bộ dạng chán nản, chẳng hiểu Touman hồi đó rất tốt mà sao giờ lại chia bè phái vậy rồi? Azami cũng chẳng bao giờ nói về chuyện đó, thậm chí có khi chị ấy còn chẳng biết nữa. Chị ấy chỉ suốt ngày học và làm mấy việc ngu ngốc tự làm đau bản thân, chẳng thể hiểu nổi. Toru cũng chẳng thèm nói lời nào với cặp gà bông trên sofa kia nữa, cất Katana rồi một mạch về phòng nằm cho lành.

Tối đó, Azami lại hỏi Toru, dù sao hôm nay cũng thấy nó mang Katana ra ngoài mà.

"À, Takemichi đã đến căn cứ của cái đám Ba Mắng Mẹ La gì đó thì phải em chả nhớ, nhưng nghe chúng nói thì hôm Halloween sẽ có đánh nhau đấy" Nó kể lại rồi nhún vai tỏ vẻ chán nản với đám trẻ thời nay.

Azami nghe xong cũng ậm ừ gật đầu, cô cũng nắm được đại khái tình hình rồi, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Lại bước chân về phòng, cô thầm nghĩ bản thân sai ở chỗ nào rồi nhỉ?

"Chẳng lẽ lời của anh vẫn không đủ trọng lượng?" Azami lại quay sang nhìn Shinichiro.

"Sao chứ!? Anh đã tốn hơi bị nhiều tâm huyết đấy nhá? Lây đâu ra chuyện đó chứ!?"

"Thế thì tại sao nhỉ!?"

"Có lẽ là nó vẫn còn khúc mắc, thằng bé là đứa hay nghĩ tiêu cực mà..."

"Haiz..." Cô thở dài, bao nhiêu công sức vậy mà đổ sông đổ biển thế sao?

"Chả lẽ em lại phải tham gia..." Nhưng cô chẳng muốn tham gia đâu, Azami không thích bản thân bị quá nhiều người để ý đến, có lẽ phải cải trang thôi...

"Thế thì mấy ngày tới chẳng phải em sẽ bận hơn sao?" Akane lại hỏi.

"Đành vậy, có lẽ hôm đó em sẽ xin nghỉ học..." Mắc gì hôm đó lại là thứ hai cơ chứ!?

"Haiz..." Theo sự chán nản mệt mỏi của Azami, hai người kia cũng thở dài.

Măt khác, cùng lúc đó tại nhà Hanagaki, Takemichi cũng đang vô cùng rối rắm, nhiệm vụ thất bại thì cậu sẽ tiêu mất!

Sáng hôm sau, cậu thực sự đã chẳng thể có được một giấc ngủ ngon khi cả đêm qua cứ phải lo lắng suy nghĩ.

"Này!" Là ai đó?

"Hế?"

"Lại đây!" Người con trai với mái tróc ngắn màu vàng ngồi trên xích đu gọi.

"Ngồi vào đi" Cậu chỉ sang chiếc xích đu bên cạnh.

Takemichi thậm chí còn chẳng nhận ra người mà hôm qua cậu mang đi nữa. Vẫn còn may mắn là cậu đã ngồi lại đó nói chuyện.

Cậu ấy là Matsuno Chifuyu, nom có vẻ là người cực kì trung thành và hiểu Baji nghĩ gì.

Cả hai người sau đó liền đi tìm hiểu về Kisaki Tetta, dù sao cũng có chung một một đích.

Vài ngày sau đó khi vết thương trên mặt đỡ hơn, Chifuyu đã cùng Takemichi đi gặp Mikey và Draken, họ đang thăm mộ Shinichiro ở nghĩa trang.

Trời mưa lớn càng khiến cho không khí trở nên nặng nề và tiêu cực làm sao, dù sao chuyện của Shinichiro cũng đã qua rồi, muốn thay đổi cũng chẳng được.

"Takemichi... Bọn tao hiểu mà. Vụ đó tới giờ cũng đâu thể thay đổi được gì..." Draken đang che ô cho Mikey lên tiếng.

"Cả Baji và Kazutora đều không muốn làm chuyện đó"

"Đúng vậy... Tới giờ thì đành chịu thôi. Tao hiểu mà" Mikey cũng tiếp tục

"Nhưng mà lòng tao lại không yên..." Cứ nghĩ về ngày hôm đó, mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh chóng đi?

Chiếc xe máy đó - CB250 bây giờ cũng đã thuộc về Mikey. Hai năm trôi qua, cậu cũng đã tha thứ cho Baji, nhưng Kazutora thì tuyệt đối không thể tha thứ!

"Takemicchi... Tao đã nhờ mày đưa Baji về mà nhỉ?"

"Tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây chứ không phải Baji?"

"Mày đang làm gì vậy hả? Takemichi... Mày thực sự sẽ chết đấy!?"

Nghĩ về mọi chuyện đã qua, một lần nữa cậu có dũng khí nói ra điều ở sâu trong lòng mình.

"Mikey-kun! Tao... Muốn trở thành người đứng đầu Touman!!!"

"Một ngày nào đó tao sẽ được Mikey-kun công nhận chuyện đó!! Đó là điều mà tao mong muốn!!"

Chỉ là vài câu nói, nhưng điều đó cũng đủ để khiến đôi mắt đen kia phải mở to ra, đó là một câu trả lời không ngờ tới.

"Haha... Ngốc thật đấy..." Draken có vẻ khá hứng thú với những lời nói khi nãy.

"Đúng vậy..." Khoé miệng lại cong lên, Mikey đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top