Chương 2


'Có gì đó không ổn, Kazutora đâu? Baji-kun sẽ bị đâm mình ph-' Takemichi chưa kịp phản ứng thì Kazutora đã chạy tới định đâm vào Baji nhưng người đứng trước mặt cậu là chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh lá nhạt. Mọi thứ như dừng lại, ai cũng đều kinh ngạc nhìn Aki hứng trọn nhát dao

Chifuyu vẫn bàng hoàng chạy tới đỡ Aki nước mắt chảy tùm lum

"Em làm gì vậy hả?"

"Thôi nào đừng có khóc huhu em khóc theo đó" Aki chấm nước mắt

"Cái đồ ngốc, em đâu có ưa gì anh đâu?"

"Em là fan cứng của anh đó nha hihi"

Ran và Rindou bất lực  thả Kenji đang điên cuồng gào lên đòi qua chỗ Aki

"Akiiii, có sao không?" Em giàn giụa nước mắt

"Sắp tạch rồi bạn yêu" Bị đâm như thế sao nó vẫn cười được thế kia ?

"Bạn đừng có mà giỡn mặt tui. Kazuhito nó điên lên đó"

"Tạch thiệt nè, tưởng hồi bị chó dí xong tông xe tưởng tạch rồi ai ngờ mạng lớn nên liều thêm một vố ai ngờ tạch thiệt hự hự"

"Nè đừng có mà bỏ tui" Em đưa tay nó lên mặt mặc kệ vết máu thứ em rất ghét 

"Bye tui đi đây"

"Đi đâu mà vội mà vàng, trả mình 5k bạn ơi"

Miệng thì nói vậy thôi chứ Kenji nó rưng rưng nước mắt sắp khóc tới nơi rồi

"Quỵt nha" 

"Không...làm ơn đừng mà" Kenji không còn rưng rưng nữa mà thật sự òa khóc, nó thật sự khóc rồi. Aki bây giờ đang hấp hối, còn nó thì lại nước mắt giàn dụa, có vô dụng quá không?

 "Aki...đừng mà....mày chưa trả tao 5k..." 

"Phải rồi...Kenji,hẹn gặp lại mày ở kiếp sau-nhớ đến tìm tao...nhất định sẽ trả cho mày. Nói với Kazuhito t-tao yêu nó lắm"Aki khổ sở thốt ra vài tiếng cuối cùng rồi nhắm mắt, để mặc cho Kenji khóc trong vô vọng, để mặc cho Kenji gào tên của người bất động ở dưới nên đất lạnh lẽo. Aki chết rồi, chết thật rồi.

Chifuyu cũng đau lòng không thôi, trả Aki về cho Kenji ôm em khóc nức nỡ còn em thì đi tới chỗ Kazutora mà đấm nó một cái. "Mày làm cái gì vậy hả!??"

"Chifuyu..."

"Làm ơn dừng cái chuyện ngu ngốc này lại. Aki là người ngoài nhưng tại sao chứ?"

Kazuhito vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì vui mừng đi tới bãi phế liệu nơi diễn ra trận đấu, Aki làm nũng dễ thương thật làm cậu đổ đứ đừ đư. Đi điều điều từng bước nhanh chóng về gặp người thương. Đến nơi, người cậu cứng đờ, đôi chân cậu nặng trĩu run lẩy bẩy đi tới chỗ Aki đang nằm bất động. Đứng yên không cử động như cách Aki nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo vậy

"Hức hức....Aki...tại sao-tại sao chứ hức"

 Kenji liên tục nấc lên,cổ họng nghẹt lại những cảm xúc khó tả trước cái xác của Aki, nó cảm thấy mình vô dụng lắm, Aki hấp hối nó chỉ biết khóc, bây giờ Aki chết rồi nó cũng chỉ có thể ngồi đó mà hức hức hu hu. Trong làn nước mắt, nó cố gắng quay đầu nhìn về phía Kazuhito, phải-là crush của Aki, là người mà Aki luôn yêu thương hết mực, nó thấy Kazuhito chỉ đứng đó nắm chặt lòng bàn tay mà không cử động một chút nào. 

"Kazuhito...?""Aki nó vừa đi đấy! Mày có biết là nó thương mày lắm không hả thằng đần!!"Nó hét lớn trước sự chứng kiến của mọi người, nó không thể chịu được cái biểu cảm vô tâm này của Kazuhito.

Kenji đứng bật dậy, bước mạnh tới chỗ của Kazuhito,nắm lấy cổ áo rồi quát "Kazuhito-mày là thằng khốn!!!" 

"Ái-" Kenji bị hất văng ra một bên, nó cố gắng ngồi dậy thì thấy Kazuhito nổi gân trên mặt khi nó còn đang giàn dụa nước mắt 

"Nhìn lại mày đi, Kenji-mày còn đang khóc còn tao thì không" 

"Cái gì..." 

"Còn lũ chết bầm bọn mày..." Kazuhito vừa nói,vừa cầm gậy chỉ thẳng vào đám người vừa hại chết Aki, tay siết chặt như thể muốn bẻ gãy cây gậy sắp gây ra án mạng của mình.

 "Cầu nguyện với chúa rằng bọn mày sẽ được lên thiên đàng thay để tạ lỗi với Aki đi, lũ chết bầm"

Kazuhito lại gần cái xác nhẹ nhàng bế nó lên như một thứ gì đó rất trân quý. Cậu nghiến răng trừng cái lũ kia làm nó cúm rúm. Vậy là từ nay chả còn ai khiến Kazuhito cười trìu mến như thế chả còn ai kiềm hãm con thú có thể bộc phát bất cứ lúc nào của nó. Ôm xác em đi nó bật khóc lần đầu tiên nó đau như thế ngay tim bộc một nỗi đau khó tả lắm. 

Nó điên tiết thả xác em xuống một chỗ kín, nhờ Ran và Rindou đang chật vật lôi Kenji đứng dậy. Móc cây baton từ trong túi ra điên cuồng lao về chỗ bang Valhalla, như một mãnh thú tức giận vì đụng chạm vào đồ của nó. Đánh bay từng người ở đó 

Bên đây sao khi Kenji bình tĩnh một tý em nheo mắt dòm ra xa thấy một cái đầu xoăn đen trên tay là cây baton đã dính vài vệt máu đang điên cuồng lao về phía Kazutora . Thằng này định đánh chết anh nó à ???

Em vội vã đứng dậy lao ra định can ngăn thì có một cái đầu đen nó lao ra ôm Kazuhito vì quá bất ngờ nên em thắng không kịp , lao thẳng về phía cái đầu đen kia . Và cái đầu đen kia là Louis đích thị chồng tương lai của Kenji.

'' Xin lỗi !! Cậu có sao không có bị gì không '' Em lòm còm ngồi dậy, dòm Kazuhito đang bị Louis còng hai tay lại tránh nó điên tiết tiếp

'' À......... tôi ....... ơ '' Suy nghĩ duy nhất trong đầu Louis lúc này là thiên thần giáng thế à. Nước da trắng, môi căng mọng. Mắt còn hơi ươn ướt, em khóc à ? Ai lại nỡ làm cho thiên thần này khóc chứ anh sẽ băm nó ra trăm mảnh 

'' Cậu gì ơi. CẬU GÌ ƠI !!!! '' Em hơi khó chịu vì hắn ấp a ấp úng nãy giờ 

'' Tôi là Louis còn cậu tên gì ? Tôi là bạn của thằng Kazuhito này '' 

'' Tôi là Yamamoto Kenji '' 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top