Chương 42: Đại ca tỏ tình (1)
- Ngày 30 tháng 12 - 4 ngày sau đó -
"M-Mày điên hả!??"
Draken giật nảy mình, bật dậy khỏi ghế run rẩy chỉ thẳng vào mặt Kamiko.
"Ai cần mày xen vào!??"
"Tao thích!"_ Kamiko chống càm bắt chéo chân, bình thản đáp _ "Mày không tỏ tình là tao cướp Ema của mày đi ngay đấy"
"Tin không?"
Chuyện là mới sáng sớm Kamiko đã réo ầm từng nhà lên cốt để bàn về việc của Draken. Cô bảo trước khi qua năm mới ít nhất phải khiến hai đứa này về bên nhau. Nếu không năm nay cũng quá vô nghĩa rồi.
"..."_ Draken nhìn đứa con gái đang giở điệu cười táo tợn kia thì không khỏi tức đến run người. Ngồi phịch xuống ghế tu một mạch hết ly trà nóng.
Cậu đưa mắt sang Mikey với Baji đang ở bên cạnh thì lập tức bị ngoảnh mặt bơ đi, không để ý đến đôi mắt đầy khó xử đó của cậu.
"Mà... Tao đã chuẩn bị gì đâu mà tỏ tình!"_ Draken vò đầu ngả người ra sau ghế, tặc lưỡi ngán ngẫm _ "Phải chuẩn bị đầy đủ chứ, mày là con gái nên mày biết mà"
Kamiko nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lập tức nhún vai: "Chả biết, tao có từng được tỏ tình đâu mà biết"
"Nhưng mà yên tâm, vì tao là một người rất có đầu óc nên đã chuẩn bị hết rồi"
Draken trông cô bạn thuở nhỏ của mình đang cười tít mắt mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Takemichi, Mitsuya, Maco và Chifuyu đang trang trí bữa tiệc ở nhà tao"
"Vì hôm nay ba mẹ tao đi làm nên tao cũng cho người làm nghỉ một bữa"
"Hoa hồng và thức ăn sẽ có người đến để chuẩn bị"
"Bánh kem tao đã làm sẵn để trong tủ lạnh"
"Trong lúc đó Hina sẽ dẫn Ema đi mua sắm"
Cả đám nuốt nước bọt nghe một tràng sự chuẩn bị rành mạch từ A đến Z của Kamiko, không khỏi cảm thán.
"Bây giờ chỉ cần dẫn mày đi chọn đồ nữa thôi"
...
Draken lặng người ở một bên, bộ dáng như thể mới nghe điều gì đó rất khó tin.
"Tao có cảm giác... Tao vừa mới sập bẫy!?"
Kamiko cười tươi, chồm lên vỗ bôm bốp vào vai của cậu: "Tao tin tưởng mày, đại ca!"
"..."_ Ai cần cái sự tin tưởng đó của người chứ!
"Nhanh nào, rề rà ở đó làm gì?"
________________________________________
"Làm cua hầm thập cẩm hay cá nhồi hải sâm đây?"
Maco nhìn lướt qua căn bếp đã được chuẩn bị ngăn nắp sáng bóng, cầm mấy củ khoai tây đã được gọt sẵn lên ngắm nghía.
Tuy thức ăn của cậu ta nấu hơi kì quái, nhưng được cái phi lý là nó lại rất ngon. Dù sao thì Maco cũng là một kẻ sành ăn, nên tay nghề cũng khá tốt.
Trong bếp chỉ có Maco và Mitsuya đang ngắm nghía xung quanh. Đáng lẽ hai người họ sẽ cùng Takemichi và Chifuyu lo phần trang trí bên ngoài nhưng Maco muốn được trổ tài nấu ăn nên đã có mặt trong bếp.
"... Mấy món đó ăn được không?"_ Mitsuya đổ mồ hôi cười gượng, lần đầu tiên nghe tên mấy món này. Mà tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi.
"Vả lại Kamiko-chan bảo sẽ có người đến lo phần thức ăn mà?"
"Tại tao thích thế"
"..."_ Hai vị tiểu thư hộ vệ này tính cách y hệt nhau.
Mitsuya nhìn Maco đang cắt khoai tây chuẩn bị thì cũng không thể đứng yên, bắt tay vào phụ. Đằng nào thì so với Takemichi và Chifuyu thì anh đây cũng khéo tay hơn.
Cả căn bếp lại chìm vào yên lặng, chỉ có âm thanh lạch cạch từ dao muỗng. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh yên tĩnh trong bếp thì bên ngoài phòng khách lại cãi nhau chí choé cả lên.
Chuyện là Takemichi vụng về đã lỡ cắt đôi tấm áp phích siêu cấp sến sẩm của Kamiko ra. Giờ hai người họ đang tìm cách để dán chúng lại.
"Dán băng keo trong đằng sau, đằng sau đó!!"
"Tao thấy dán chúng lên một tờ giấy trắng khác thì tốt hơn!!"
Chifuyu thì muốn tìm băng keo trong để dán lại từ phía sau. Nhưng Takemichi nhất quyết muốn dán lại trên tờ giấy trắng để không bị lộ.
"Dán băng keo nó lộ nếp gấp thì sao? Kami-san sẽ đấm mày đó!"
"Thế mày dán nó lên giấy rồi lỡ nó lệch thì sao? Kamiko-san sẽ ném mày cho sói ăn có biết không hả!??"
Cả hai không ai nhường ai, bầu không khí sẹt lửa điện bao trùm khắp cả căn phòng. Sau một lúc thì cả hai liền đưa ra quyết định là sẽ oẳn tù tì để lựa chọn.
"Tao thắng rồi!"_ Chifuyu phấn khích hét ầm lên, chộp lấy cuộn băng keo trước sự chán nản của Takemichi.
"Kami-san sẽ phát hiện ra mà đấm cả hai cho xem..."
Hai người cuối cùng cũng dẹp sự cãi vã sang một bên, chú tâm vào tấm áp phích mà Kamiko đã làm.
"Mà Kami-san kiếm đâu ra bức ảnh nhìn sến súa thế này không biết"
"Draken-kun mà thấy chắc suy tim luôn mất"
"Đấy là nghệ thuật!"
Hẳn là nghệ thuật, vì tấm áp phích ảnh của Draken và Ema được Kamiko lồng ghép thêm vô số hiệu ứng bong bóng trái tim màu hồng lấp lánh. Draken mà thấy thì thể nào cũng chê Kamiko không có mắt thẩm mỹ cho xem.
Hai người thở một hơi nhẹ nhõm khi sửa lại được tấm ảnh, sau đó treo chúng lên một góc nổi bật nhất. Chống hông thưởng thức thành phẩm của bản thân mà không khỏi tự hào.
"Nhưng mà... Hình như còn nhiều việc chưa xong"
Cả hai lại rơi vào suy tư, họ đã dành quá nhiều thời gian để sửa lại tấm áp phích. Xung quanh một đống bong bóng vẫn chưa được thổi phồng, ruy băng trang trí cũng chưa được treo lên.
...
"Kami-san về mà chưa xong... Là bị ăn đấm chắc luôn rồi đó Chifuyu..."
______________________________________
Trong lúc đó thì ở trong một tiệm quần áo cao cấp, không khí lại vô cùng chan hoà và bình ổn.
Bình ổn đối với Kamiko, còn ba người kia thì không.
"Hmm... Thử cho họ mấy bộ màu trắng kia giúp em nhé!"
Kamiko bắt chéo chân, tay chống thành ghế mà thong thả lựa đồ cho mấy cậu.
Vốn dĩ ban đầu chỉ có mỗi Draken phải chọn, nhưng sau một hồi bị Mikey và Baji cười nghiêng ngả trêu chọc thì cậu cũng 'mở lời' để Kamiko chọn đồ cho họ luôn.
Nên hiện giờ chỉ có mỗi cô là nhẹ nhàng ngồi uống trà đợi ba 'người mẫu' kia thử đồ cho cô xem.
"Không ổn rồi... Nhìn như thế này không biết ai là nam chính của Ema mất"_ Kamiko thở dài.
"Tao sẽ tự phối đồ cho bọn mày vậy"
Baji đang thở hồng hộc dưới sàn sau một hồi bị tra tấn vừa nghe xong liền giật thót mình ngẩn đầu dậy, hét toáng lên.
"Mắc gì tao phải thử!?? Draken mới là đứa cần tỏ tình mà!??"
Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cô.
"Draken thì cứ vest đen sơ mi trắng cà vạt đi cho nghiêm túc"
Kamiko nhét vào trong người cậu một bộ đồ, đuổi vào trong.
"Còn Keisuke..."
Cô nhìn Baji từ trên xuống dưới, sau đó xoay người đi một vòng gian hàng
Trông cậu ta như một con mèo hoang xù lông thế này thì nên kiếm bộ nào an toàn là tốt nhất.
Kamiko đưa tay lấy một chiếc sơ mi đen, lại lấy thêm một bộ vest cũng màu đen nhưng nhạt màu hơn bên cạnh, đưa cho Baji.
"Nếu mày không muốn mặc vest thì mang theo cũng được, không cấm"
"Còn Mikey, đây"_ Cô đưa bộ đồ đã được để sẵn một bên cho Mikey _ "Dành cho mày"
Kamiko sau đi giải quyết xong ba người họ thì chậm rãi quay về ghế để thưởng trà, không quên cho người mang vài bộ quần áo về cho mấy chàng trai đang ở nhà của cô.
Dẫu sao cũng là ngày quan trọng của Draken, không thể để cho mọi người sơ sài.
"Chắc là... Mình cũng nên lựa quần áo để thay"
Cô vẫy tay cho anh phục vụ bên cạnh nhờ vào sửa soạn giúp cho Draken. Còn bản thân thì lên lầu trên, tầng dành cho nữ để lựa đồ.
"Có bộ nào không phải màu trắng mà đơn giản tí không nhỉ?"
Kamiko liếc nhìn xung quanh, sau đó đi thẳng đến một hàng, lựa một chút liền quyết định.
Đột nhiên cô lại cảm thấy, hình như bản thân lựa đồ cho ba tên nào đó còn lâu hơn của mình.
"Chà... Nhìn bản thân cũng khá đẹp trai"
Một chiếc áo cổ lọ màu be, chiếc váy chữ A ngắn màu đen cùng với áo cardigan dài màu nâu bên ngoài. Chả hiểu như thế nào cô diện lên lại trông khá điển trai.
Kamiko nhìn bản thân trong gương một chút liền tâm tình vui vẻ bước xuống lầu. Vừa tới nơi thì cả ba cậu bạn kia của cô cũng đã thay xong, còn đang loay hoay với bộ đồ không quen trên người.
"Đẹp đấy! Nhìn như thế nào cũng rất đẹp!"
Cô nhìn ba người bạn của mình từ trên xuống dưới, không khỏi tự hào.
"..."_ Draken xoay đầu nhìn Baji, sau đó nhìn sang Kamiko đang đánh giá đó _ "Lần đầu tiên thấy mày ăn mặc không như con dở"
...
Kamiko tâm tình đang vui vẻ cũng lập tức bị chọc tức điên lên, thẳng chân đá một phát vào đầu gối của Draken khiến cậu lập tức quỳ sụp xuống.
"Ăn nói với con gái thế đó hả!??"
"Vả lại không phải lần đầu biết chưa??"
Mặc dù cũng đúng thật. Bình thường nếu Kamiko không quần thun áo phông thì cũng áo thun quần cộc. Hoặc áo ba lỗ với quần short. Nếu không nhờ mái tóc dài đến thắt eo của cô thì chắc cũng chả khác mấy tên con trai hay đi bên cạnh là mấy.
Cô hất mặt đi về phía Mikey, đi quanh một vòng ngắm nghía. Quả thật áo cổ lọ trắng với vest đen cũng rất tuyệt. Không mất đi sự dễ thương của Mikey. Dù sao cũng là anh trai của nhân vật chính hôm nay mà.
"Đẹp lắm!"
"Ừm, Ka-chan chọn tốt"
"Có khó chịu không?"
"Không sao"
Kamiko cười, gật nhẹ đầu. Chưa kịp bảo Baji đang nằm ngã người trên ghế đằng sau kia ngồi dậy thì liền phát hiện tên đó đang kéo tung hết khuy áo phần trên của sơ mi. Hét ầm lên chạy vọt tới tung một cú đá thẳng vào cánh tay của cậu.
"Mày giỡn mặt với tao đấy hả!??"
Cô ôm ngực bộ dáng đầy khó thở, tức đến nỗi không còn lời nào để nói. Ngoại trừ Mikey ra thì hai tên này đứa nào cũng chọc tức cô đến phát điên cả lên.
Nhất là Baji, chưa tính tiền mà phá đồ người ta là muốn bị kiện lên phường?
"Làm gì căng thế?"_ Baji vẫn ngả người bộ dáng không để ai vào mắt _ "Tao đã phá đâu mà mày lo?"
"Thẳng người dậy!" _ Kamiko dùng hết sức lực cỏn con của mình kéo Baji lên, táng một phát nữa vào mặt của cậu _ "Ngày hôm nay mà lại cà lơ phất phơ là tao đạp mày xuống sông liền đấy!"
"Thật là..."_ Cô tặc lưỡi trước gương mặt lười biếng của Baji, đưa tay phủi vài nếp gấp trên áo sơ mi. Sau đó cài lại khuy áo của cậu, càm ràm _ "Nhìn cái bộ dáng không đâu vào đâu của mày xem? Lần sao mà đến lượt mày tỏ tình ai là tao để mày tự lực tự cường luôn đấy nhé!"
"Chả hiểu nỗi mày, to xác mà cứ như con nít ấy!"
Kamiko không ngừng lào bào, ngồi một bên mà chỉnh áo của Baji lại. Không để ý đến ánh nhìn mơ màng của cậu đang hướng về phía mình.
Baji khẽ đưa tay ra phía sau lưng cô, đột nhiên khựng lại giữa không trung, một lúc sau liền chậm rãi đặt lại chỗ cũ.
"Không đâu..."
"Gì?"_ Kamiko cau mày ngẩn đầu lên, khó hiểu.
"Không gì. Mà đừng có cài lại, khó chịu!"_ Baji ngẩn người một lúc liền đưa tay lên cổ áo, tháo đi hai khuy đầu _ "Tao có phải nhân vật chính đâu mà mày nóng tính thế?"
Cậu đứng dậy kéo tay Kamiko lên, choàng qua cổ cô mà kéo ra ngoài: "Về phụ bọn nó thôi"
Yên lặng một chút, sau đó hất mặt sang bên cạnh, gãi đầu bồi thêm một câu nhỏ.
"... Hôm nay mày xinh lắm"
"..."_ Kamiko hơi ngẩn người ngước lên nhìn chàng trai đang xoay đầu sang hướng khác đó, khẽ bật cười.
"Cảm ơn vì lời khen, Keisuke"
_______________________________________
- END chương 42 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top