Chương 4: Sợ hãi
Tôi vẻ mặt đầy mệt mỏi lết theo con đường hẹp phía trước. Hai bên đầy áp những cây tuyết tùng xanh ngát, yên tĩnh và buồn bã. Mặc dù đây có lẽ là vị trí lý tưởng sau này của tôi, thì nó vẫn xa quá.
Thật không ngờ con đường về nhà nó lại gian nan trắc trở như thế. Tôi không nghĩ những lúc bình thường mình có thể đủ siêng năng để rời khỏi nhà và băng qua khu rừng này đâu...
"Rốt cuộc là tại sao... nhà mày có thể ở tút trong tận rừng thế hả???" _ Draken láo liên nhìn khung cảnh âm u xung quanh mà cảm thán
Cậu ta hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ. Nhưng mà không phải khá yên bình à?
"Nè nè Ka-chan, là... cái biệt thự màu trắng đằng trước đúng không?"
Tôi chớp mắt nhìn Mikey đang đứng sựng lại đưa tay chỉ.
Ôi v** thật! Nhìn gần đã kinh khủng rồi mà nhìn từ xa nó cũng chả khá hơn là bao. Nhất là khi ở giữa ngàn cây bao bọc như này càng khiến tòa nhà đằng trước như lâu đài trong cổ tích hơn.
"Dạ vâng, là... nhà em"
"..."
"Tao cho mày nói lại, cái tòa dinh thự này mà được gọi là cái nhà thì nhà bọn tao được xem là cái gì?"
...
-Cốc...Cốc...Cốc-
"..."
"..."
"..."
Tôi yên lặng chậm rãi gõ cửa, mặc dù là tòa nhà to như thế nhưng tại sao lại không có người canh cửa nhỉ?
Draken sau một hồi ròng rã cùng tôi về nhà thì mệt mỏi nằm oạch xuống bậc thềm, tay gác lên đầu mệt mỏi như thể vừa mới đánh một trận ra trò với đám giang hồ vậy.
Mà nói mới để ý, gia tộc như Fujiwara đây mà ở tận sâu trong rừng chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Giàu có như thế này bộ không có mấy tên cướp ghé thăm lần nào à? Chưa kể thì tôi thấy còn không có một bảo vệ gác cổng nào cả.
-Cốc...Cốc...Cốc-
Tôi dùng lực mạnh hơn, nhưng chỉ nghe thoáng qua trong nhà có vài tiếng ồn. Không có ai ra mở cửa cả
Sao thế?
"Nè nè, đây là nhà của Ka-chan cơ mà? Gõ cửa làm gì chứ?"
Mikey nhìn tôi chỉ biết đứng yên mà gõ cửa liền nghiêng đầu hỏi nhỏ
... Đúng nhỉ, đây là nhà tôi cơ mà
"Thế thì xin mạn phép!"
-Cạch-
...
"Chào cả nhà... ạ"
Tôi sững người ngạc nhiên nhìn khung cảnh phía trước. Mấy chục người với y phục khác nhau đang ở trong nhà tôi. Cái quái gì thế này? Quân nhân, cảnh sát, còn đám đang ngồi trước máy tính với đeo súng ống là gì thế???
"..."
"Ờm... Mikey-san, Draken-san, hình như ... đây không phải nhà của em á..."
"... Hả?"
"Chúng ta chạy thôi!!!"
Tôi hoảng hốt nhanh chóng chộp lấy tay hai tên vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh mà tông cửa chạy biến ra ngoài. Chúa ơi!! Hình như chúng tôi vừa mới lạc vào đầm Mafia đang diệt nhân rồi!!!
Bà m* nó! Chả phải cái hệ thống chết tiệt nào đó của tôi bảo là khi gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện để ứng cứu sao?? Bây giờ tôi vừa mới đột nhập trái phép vào động âm quan của đám Mafia kìa!!! Như thế còn chưa đủ nguy hiểm hay sao hả???
"Sao lúc nãy mày bảo đó là nhà mày mà bây giờ trong đó toàn lũ quái dị không thế???"
"E-Em có biết đâu! Em nhớ lúc sáng mình còn danh chính ngôn thuận bước ra khỏi bậc cửa nhà đó mà!!!"
Tôi khóc không thành tiếng, thế quái nào mà mới rời nhà một ngày mà đám ác nhân đó lại độc chiếm được thế?? Hay là do tôi thật sự nhầm đường?
Đường về nhà lúc nãy đã như rút cạn hết sức lực của chúng tôi rồi, thế mà bây giờ phải chạy nữa, chắc ngỏm khi chưa kịp gặp lại hệ thống-chan quá!
"Hức..."
"Khoan đã Ka-chan, dừng lại!!!"
-Rầmmm-
Tôi chưa kịp định hình lại tiếng gọi của Mikey thì đã đâm sầm vào một thứ gì đó ở phía trước, vừa ngẩn đầu lên liền bắt gặp lấy mấy thân thể to lớn đang chắn trước người tôi, như một bức tường khổng lồ.
Bọn chúng... là ai nữa đây?
"Ara ara... mày là con gái của gia tộc giàu có đằng trước đây mà"
"T-Tôi... xin lỗi..."
Cơ thể tôi cứng đờ, như có một thứ gì đó giữ chặt lấy chân khiến chúng không nhúc nhích. Tôi run rẩy cắn chặt môi nhìn mấy tên đang cầm vũ khí vừa mới nhảy ra từ hai bên rìa rừng mà sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời sau khi vừa mới thoát ra khỏi động Mafia lúc nãy chưa được bao xa liền xui xẻo đụng trúng đám đáng sợ này.
Là cướp sao? Nếu là cướp thì tôi cũng không có đồng tiền nào trong người cả. Làm sao đây...
"Ối chà, con nhỏ xinh xẻo này được giá phết chứ nhỉ?"
"Bán với giá vài chục triệu yên cho đám đại gia thì cũng ổn áp đấy"
Giọng điệu cợt nhả của đám người máu lạnh đằng trước làm tôi bỗng giật mình kinh hãi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo mà sợ hãi cuối đầu.
Tôi không muốn chết...
Phải làm gì đây... Tôi có thể cầu xin chúng để bản thân được sống hay không?
Hay là tôi nên cầu xin để bản thân trở thành người của chúng, như thế tôi sẽ giữ được mạng chứ?
Tôi nên...
Tôi nên...
-...-
"..."
"Ơ?"
Sau khi ngẩng đầu lên, hai tai tôi bỗng dưng ù đi, trước mặt cũng chỉ là một mảnh tối đen như mực. Đôi tay tôi vô thức vung vẩy, liền đụng trúng một thứ gì đó.
"Ka-chan, bình tĩnh! Đừng nín thở!"
Lúc nhận ra thì tôi đã được Mikey đưa tay che lấy đôi mắt của tôi, để tránh nhìn phải những tên đáng sợ đằng trước. Cậu ấy lẳng lặn kéo tay tôi ra đằng sau, cùng với Draken chắn trước người, như thể không cho chúng lại gần tôi dù chỉ một bước vậy.
Mikey cau mày, đôi mắt tối sầm lại hướng tới chúng. Tôi chỉ còn biết cắn lấy môi rưng rưng, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của cậu ấy, thầm cầu nguyện.
Tại sao ngày đầu tiên tôi gặp các cậu ấy lại khiến hai người họ gặp phải tình huống trớ trêu này cơ chứ...
"Mi-Mikey-san... e-em xin lỗi..."
Tôi cuối đầu run rẩy lắp bắp không thành tiếng, chỉ biết lặp đi lặp lại tiếng xin lỗi
"..."
"Kenchin, bọn chúng có bảy tên"
"Ờ, hai tên mang dao, còn lại là gậy"
Tôi sững người tròn mắt nhìn hai kẻ thốt ra những câu bình thản ấy. Dù có là 'Mikey vô địch' hay 'Đại ca siêu ngầu Draken' thì bây giờ hai cậu vẫn là một đứa nhóc thôi mà? Chẳng lẽ họ lại...
Không không, không thể. Tôi không nghĩ họ sẽ ngu ngốc đến mức đó đâu.
Có lẽ là thế...
"Mikey-san? Hai người..."
"Thì hết cách rồi mà, chẳng lẽ đứng yên đợi chúng tống qua biên giới à?"
"Mày cứ ở yên đó đi, không biết có thành công hay không nhưng tao sẽ không cho lũ đó đụng đến mày đâu"
Đôi mắt tôi ầng ậng nước, câu nói như thể là điều hiển nhiên vậy. Hai cậu ấy vẫn không chút sợ hãi mà đẩy tôi ra phía sau, cười khanh khách. Tôi thật lòng không nghĩ rằng tình huống này nó lại xảy ra, chỉ là người xa lạ mới gặp lần đầu thôi cơ mà... họ vẫn có thể để tôi lại và chạy, bởi vì chúng chỉ cần tôi...
Tôi muốn trở về nhà, tôi không muốn ở đây nữa đâu, tôi muốn về nhà...
Tôi muốn trở về nhà!
"Hai thằng nhóc ranh này giỏi múa mồm nhỉ? Làm như nào đây, hay là bán chúng nó luôn nhỉ?"
Tên đầu trọc nhếch miệng, tay vung vẩy con dao sắc nhọn ấy, chậm rãi đi về phía chúng tôi.
"Cẩn thận tên kia, đừng làm nhỏ bị thương!!!"
"Biết rồi biết rồi, tao chỉ cho hai tên nhóc ranh này một đập thôi"
Tôi sợ hãi nhìn chúng đang dần dần tiến tới, tiếng xào xạc của lá rừng cộng thêm việc trời đã nhá nhem tối làm tôi bất giác lạnh sống lưng. Chỉ có thể dùng đôi bàn tay lạnh toát bám víu lấy người đằng trước.
Tại sao ngôi nhà lúc sáng tôi bước ra bây giờ lại toàn đám quái dị?
Tại sao vừa đi được không bao lâu lại gặp toán bắt cóc trẻ em?
Tại sao tôi lại nhờ hai cậu ấy dẫn về?
Tại sao mọi chuyện lại phiền phức như thế chứ...
"Mikey-san... Ha-Hay là mình cầu xin họ đi, họ sẽ dùng vũ lực lên hai người mất..." _ Tôi lay lay cánh tay của cậu, lí nhí hỏi ý hai người.
Trời cũng đã chạng vạng tối rồi, sẽ không có ai đi qua khu rừng này nữa đâu, chưa kể rằng đằng sau lưng chúng tôi còn lại là nguyên một động hổ. Nếu để so sánh thì những người đằng trước vẫn an toàn hơn... Ít nhất dù như thế nào thì vẫn có thể còn con đường sống...
"Mikey..."
"Yên tâm, Ka-chan. Đứng đó đi!" _ Mikey gạt tay tôi, cùng với Draken đi lên phía trước vài bước.
Giọng cậu hơi lạc, thêm một chút rối... Tôi biết khi đối đầu với những tên cầm vũ khí lại cao lớn như thế này, các cậu ấy sẽ không bĩnh tĩnh như vẻ ngoài được đâu. Họ đang mạnh mẽ một cách vô vọng...
"Chà chà chà, gương mặt của chúng mày thật khiến tao thích thú quá đi mà"
"Ahahaha"
Bọn chúng cười một cách đầy đê tiện, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hết thảy ba chúng tôi vậy.
Tên cầm đầu cứ thế tiếp tục bước đến phía chúng tôi, vừa nở nụ cười ma quái vừa mở giọng đùa cợt: "Nào nào mấy cưng, về đây với chú nào. Chú sẽ không la-"
-Cách-
- ĐOÀNGGG-
-Rầmmmm-
"GYAAAAAA..."
Một loạt âm thanh điên cuồng tiếp nối vào tai tôi, tiếp đó là hàng trăm tiếng bước chân vang vảng từ đằng sau. Tôi mím môi nắm chặt lấy cánh tay hai người mà nấp ra sau lưng họ, chầm chậm hé mắt nhìn đám người vừa mới chạy đến ấy mà giật thót người. Như một con thú nhỏ run sợ khi đối mặt với đám thú dữ trước mặt.
Là những người ở trong căn biệt thự đó...
"Lũ chó chúng mày là ai thế hả???"
"Sao dám ngông cuồng trên địa bàn Fujiwara?"
Giọng nói trầm đến đáng sợ vang lên, tiếp theo lại là một loạt âm thanh của đầu đạn và kèm theo tiếng la hét thất thanh của bọn chúng.
Sau đó họ quay lại nhìn chúng tôi, yên lặng...
Gì đây, ba người chúng tôi sẽ là đối tượng tiếp theo vì dám xâm phạm vào căn cứ của họ mà làm ồn sao??
Tôi không cố ý... tôi thật lòng xin lỗi...
"Nè nè Ka-chan..."
"Ka-chan à!"
Tôi nghe nói rằng sau khi bắt được những tên biết được bí mật hay có khả năng gây nguy hiểm thì những tên Mafia sẽ không ngần ngại mà ra tay giết người diệt khẩu luôn. Nhưng chúng tôi hiện tại vẫn là những đứa nhóc con thôi mà...
Họ sẽ giết chúng tôi ư?
Giết sao?
...
Đ-Đau lắm, tôi không muốn!
"T-Tôi muốn về nhà"
"Tôi không muốn ở đây nữa đâu... tôi muốn về nhà. Hức..."
Hai chân không theo ý thức mà đột nhiên mềm nhũn không còn chút sức lực, quỳ sụp xuống đất. Tiếng nấc bỗng vang lên, tôi khom chân lại mà vùi mặt vào hai đầu gối, bật khóc nức nở. Bởi vì đã kiềm tiếng khóc từ nãy đến giờ nên giọng tôi liền khản đặc, chỉ biết thì thầm những câu với một ý nghĩa duy nhất.
"Tôi ghét ở đây, làm ơn... làm ơn cho tôi về nhà đi mà..."
"Làm ơn..."
Chiếc giọng đã khản đặc của tôi như một cái máy, lặp đi lặp lại. Và mãi một lúc sau khi đã bình ổn lại tâm trí, mệt mỏi nghiêng đầu... Tôi liền thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ngay bên cạnh, thu lại một chỗ, quay đầu lại, và nhìn tôi.
"Ka-chan!"
Mikey cười nhẹ nhìn tôi, thì thầm. Khoảng khắc đó, tôi như chìm đắm vào không gian chỉ có hai người, tiếng lá rừng và tiếng gió thoảng... Cậu ấy như đợi tôi trả lời, đôi mắt mông lung một chút, yên lặng nhìn.
"..."
Tôi không biết nữa, nhưng mà, thật sự tôi cảm thấy không ổn đâu...
Nếu như ngày nào cũng gặp những tên xấu xa như thế, tôi sẽ không thể sống được lâu mất, chết trẻ chăng?
"..."
À mà... nói mới nhớ
"H-Họ đâu hết rồi???"_ Tôi giật thót mình ngẩng đầu dậy, quay sang hỏi Mikey vẫn còn đang thong thả ấy
"Những người lúc nã-"
"Mày đang nói cái gì thế nhóc mít ướt?"
Ể? Draken?
Cậu ta ngắt ngang lời tôi nói, giương đôi mắt kì lạ mà nhìn tôi
"Sao mày không nói sớm đó là ba mẹ của mày chứ. Còn xách hai bọn tao chạy nữa, xém chút là bị bán qua biên giới luôn rồi!! Thấy tai hại của trí thông minh mày gây ra chưa?? Hở?"
... Đừng, đừng vừa cười vừa nói với giọng điệu đó nữa... Tởm lợm quá!
"Nhìn mặt anh giống mấy tên biến thái ghê..."
-Bốppp-
"Đ-Đauuu!"
"Anh không biết đau là gì hả????"
"Mày phát ngôn thêm một câu ngu ngốc nữa là tao chụp đầu mày treo lên cây liền nha cưng!!"
"Ở đây không thiếu cây đâu"
Tôi trề môi ôm đầu nhìn cậu ta, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc kính trên nhường dưới gì mà!!!
"..."
"Hả? Ai cơ?"
"Ai ai gì?"
"Ba mẹ em là ai cơ?"
Tôi thoáng nghe cậu ta bảo ba mẹ. Ai là ba mẹ tôi nữa thế?
"..."
"Tao đã bảo mày đừng phát ngôn thêm một câu ngu ngốc gì nữa rồi mà?"
"Mày vừa mới hỏi cái quỷ yêu gì thế hả?"
"Lần này Mikey chắc chắn một điều là Ka-chan bị ngốc luôn"
...
...
Tôi chớp chớp mắt cau mày nhìn hai tên đằng trước đang tỏ vẻ, sau đó liền xoay đầu nhìn khung cảnh xung quanh mới cảm thấy rằng... ờm...
"Cục cưng! Thấy rồi à? Thấy ba mẹ rồi sao? Ba còn tưởng mình có khả năng hóa thân vào không khí trong lành này luôn rồi chứ"
"..."
"Hức... Sao con lạnh lùng thế, chỉ mới không gặp nhau nửa ngày mà con lại thốt nên câu thật phũ phàng mà... Đau lòng quá đi mất..."
Một người ngồi chổm xuống, nở nụ cười tươi rói. Một người đứng phía sau, một tay lau nước mắt, một tay che miệng tỏ vẻ không cam lòng. Và hình như họ đang nói tôi?
...
"Ba mẹ là ba mẹ của con ạ?"
Tôi chưa kịp định hình lại liền thốt lên một câu mà 3s sau tôi mới biết là nó đần đến mức nào
"À..." _ Được rồi, tôi biết các người định nói gì rồi
...
"Đưa đầu mày lại đây nào nhóc"
"Mày thích cây nào trong vô vàng đằng kia? Tao chiều hết!"
"Biết ngay mà, Ka-chan thật sự bị ngốc..."
"Wao... Ta không những có khả năng hóa vào không khí mà có khả năng hóa trang nữa kìa mẹ nó ơi!!!"
"Huhu... Sao lúc nào bảo bối lúc nào cũng lạnh lùng phũ phàng như thế... Làm người mẹ này đau lòng quá... Hức"
... Xin lỗi, tôi bị mất não, mất cả trí nhớ
"À không không, là ba mẹ! Con đùa thôi ạ..."_ Tôi cười gượng, xua tay mà lảng tránh. Chỉ vì lúc nãy nhiều chuyện quá nên hơi bất ngờ thôi mà, làm gì căng thế...
Với lại, tôi không có bị ngốc. Đừng lặp đi lặp lại mãi như thế!
Tất cả đều yên lặng một lúc lâu, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Tôi khép chân co người thu lu một chỗ, ánh mắt láo liên nhìn bao quát khung cảnh xung quanh. Một dàn người đang dọn dẹp, sửa soạn lại nơi chúng tôi vừa gặp bọn cướp lúc nãy, có vài chiếc xe đen đang dần rời đi, tất thảy đều mở cửa kính ra hướng về phía chúng tôi ngồi mà vẩy tay.
Tôi trầm ngâm, không biết nên mở lời như thế nào thì một giọng trầm vang lên trước
"Họ là những người thuộc diện quản lý của nhà Fujiwara, lúc chiều quá giờ thường ngày nhưng con vẫn chưa về nên ba mẹ đã lên trường đón nhưng không thấy con"
"Đi tìm những đoạn đường con hay về cũng không thấy nên ba mẹ đã cho họ đến tìm kiếm."
Tôi hơi ngạc nhiên một chút, chưa kịp ậm ờ gì thì mẹ liền tiếp lời
"Thông tin họ nhận được thì thấy con bị một đám nhóc bắt nạt, lại còn bị chúng dắt đi nữa. Ba mẹ vừa xem đến đó chưa kịp cho người lái phi cơ đi tìm thì con liền không nói không rằng đẩy cửa bước vào."
"Lúc đó chưa ai kịp định hình gì cả thì con lại tiếp tục chạy biến ra ngoài, làm bọn ta phải mất một lúc để nhận dạng."
"Thật là..."
Tôi không biết nói gì hơn chỉ đành cười một cách máy móc
Haha... lũ trông như Yakuza này là người của mình à?
...
Thì ra là do tự thân dây vào chuyện không may...
"Dạ vâng... Tụi con không có bắt nạt nó đâu..." _ Draken chậm rãi đưa tay, có lẽ lúc nãy nghe bà nói trong lòng vẫn có chút lo sợ
Không sợ sao được, nhà này còn đáng sợ hơn lũ cướp lúc nãy nữa... Sai sót chút thì không có mạng để mà qua biên giới luôn đâu.
Ông bật cười khanh khách, vỗ bôm bốp vào vai cậu: "Haha... Biết mà biết mà, nếu không thì mấy đứa làm gì còn ở đây giải thích chứ!"
...
"Được rồi được rồi, hai đứa cũng vào nhà ăn tối luôn nhé? Xem như là cảm ơn vì đưa con gái cô chú về"
Nói mới để ý, chuyện từ nãy đến giờ làm tôi đói lã cả ra rồi
Tôi muốn ăn Onigiri!
"Nè Kami, nhà mày làm gì thế?"
Tôi nghiêng đầu nhìn Draken che tay thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự tò mò
Chắc chắn một điều trong đầu cậu ta đang suy nghĩ rằng 'Nhà mày là Yakuza đời thứ mấy?' luôn.
"Em không biết"
...
"Đừng nhìn như thế, em thật sự không biết!"
Tôi xì một hơi rõ dài phản bác lại ánh mắt của hai người. Nếu biết họ là Yakuza thì tôi phải chạy bán sống bán chết để đụng trúng một lũ vô lại làm gì cơ chứ!
"Tao méo hiểu mày sống như nào nữa nhỏ kia! Tóm lại là đưa bọn tao đi rửa mặt rửa tay trước đã!" _ Draken mạnh bạo nhấn đầu tôi, vừa nói vừa mỉa mai
"Nè Ka-chan, nhà Ka-chan to như cung điện trong phim cổ tích hôm trước Shinichirou với Ema xem luôn đấy"
"Không biết là có bao nhiêu phòng nhờ?"
Mikey lia mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cậu chỉ toàn ánh đèn sáng chói. Đúng thế, đây đúng thật là giống những tòa cung điện trong cổ tích. Còn về phần có bao nhiêu phòng thì phải tự đi khám phá rồi...
"Hai anh tự đi đi"
"Hả?"
"Hai anh tự đi rửa tay đi"
Tôi cười một cái sau đó liền quay lưng hướng về phía phòng ăn mọi người đang tụ họp, để lại hai con người vẫn còn đang đứng sững không hiểu chuyện gì.
...
Tôi không thể nói với họ là tôi không biết nó ở đâu được!
Trong lòng thầm quyết, mím môi chớp mắt, cố tỏ vẻ bình thản nhưng có lẽ với ấn tượng đầu tiên của họ đối với tôi lại là một con nhỏ mù đường ngu ngốc thế nên là...
"Mày đừng bảo là mày không biết cả đường đến phòng rửa tay luôn nhé!!?"
...
Chậc... Sao tên này đoán trúng nhanh thế chứ!
Tôi ngán ngẩm dừng bước, quay đầu nhìn họ mà thở dài. Tiện tay gọi với đến cô giúp việc đằng trước nhờ họ dẫn đường.
Đừng nhìn tôi như thế, các người phải biết rằng tòa nhà này rộng như thế nào cơ chứ! Lạc cũng là điều dễ hiểu mà?
"Quả nhiên là Ka-chan rất giống với cái tên của mình..."
... Mikey đây là đang khen tôi đấy à?
"Ý cậu ta là mày giống hệt như một vị thần nào đó rớt xuống trần gian ngu ngơ không biết gì về thế giới này cả đấy"
"..." _ Tôi sẽ kính cẩn vui mừng háo hức xem đó là lời khen!
__________________________________
-Cạch-
"Các anh về à? Có biết đường không hay là em dẫn về nhé?"
Tôi xụ mặt nhìn cả hai đang mang giày chuẩn bị ra về, đang vui cơ mà...
"Thôi thôi, mày ở yên một chỗ cho tao nhờ! Bộ muốn đi lạc rồi nhà mày lại cho trực thăng đi rước à? "
Draken không ngần ngại mà phản bác lại ý tốt của tôi
Không muốn thì thôi, đỡ mỏi chân!
"Bái bai, Ka-chan! Cảm ơn vì bữa ăn"_ Mikey xoay đầu chào tôi, hai tay vẫy vẫy
"Lần sau gặp lại!"
"Vâng!"
Tôi phấn khích không nhịn được mà nhịp nhịp đôi chân, nhìn theo bóng dáng hai người đang chuẩn bị xa khỏi tầm mắt thì không kiềm được liền nhảy cẩn lên, gọi với theo:
"Mikey-san!!! Em rất thích anh!!!"
Tôi quyết định rồi, những người này, tôi sẽ bảo vệ!
...
"CÂM MỒM LẠI CON ĐIÊN KIA!!! ĐỪNG NÓI NHỮNG CÂU KÌ LẠ NỮA!!"
Tôi chưa kịp dừng tay thì tiếng vọng của Draken liền làm tôi giật thót mình. Chậc... tên này sao mà ồn ào thế không biết! Ranh con!
Tôi trề môi quay phắt vào trong nhà, tiếp tục xem ti vi. Dù sao thì có lẽ phải ở đây rất lâu, nên phải vui vẻ với ba mẹ trên danh nghĩa này của tôi chứ đúng không?
"À phải rồi, hơn hai tuần sau ba phải sang nước ngoài để thực hiện công tác y tế, sẽ khá là tốn thời gian nên con ở nhà ngoan với mẹ nghe chưa"
Ể? Công tác y tế? Ông là bác sĩ sao?
"N-Nếu thế thì... ba cho con đi theo với ạ!"
...
______________________________________
-END chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top