Chap 1
Dưới cái thời tiết se lạnh của đầu xuân, bầu trời lúc bấy giờ không còn lấp lánh ánh sao như mọi ngày mà thay vào đó là những đám mây mù u ám, mặt trăng cũng đã bị che khuất, những cây cỏ ven đường còn óng ánh giọt nước do cơn mưa vài giờ trước gây ra.
Ở trong một con hẻm vắng vẻ, Yuzuki đứng đối diện Mikey hơi mỉm cười. Trong tay cô là một khẩu súng màu đen tuyền, lúc này họng súng đang nhắm thẳng vào đầu của người đang cầm nó.
Mikey đôi mắt đen vô hồn ánh lên vẻ hoảng hốt, cậu muốn tiến lên ngăn cô gái trước mặt nhưng lại chẳng nâng nỗi một bước chân. Cậu thẩn thờ, miệng bất giác bật thốt ra.
"Vì cái gì?"
Vì cái gì chứ? Rõ ràng là họ đang rất hạnh phúc cơ mà? Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao?!
Yuzuki nhìn người trước mặt, mái tóc đen ấy thật xinh đẹp và mềm mại, đôi mắt đen sâu thẩm nhưng lại chẳng có chút linh hồn nào thật sự làm cô rất thích, hình xâm Hắc Long đó dù đã chạm qua không biết bao nhiêu lần vậy mà giờ nhìn cô lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cô thật sự rất thích nó.
Rất thích.
Nhưng tiếc thật, sau này không được chạm vào nó nữa rồi.
Đôi chút thở dài, Yuzuki mặt vẫn nở nụ cười như thường ngày, giọng nói như chuông ngân cất lên.
"Cậu yêu tớ mà đúng không, Mikey?"
Không chút chần chừ, giọng nói hơi chút gấp gáp của Mikey vang lên, như thể sợ một giây tiếp theo cô gái trước mặt sẽ làm gì dại dột vậy.
"Tôi yêu cậu!"
Thế nên đừng rời xa tôi.
Làm ơn...
Tôi xin cậu, Yuzuki.
Nghe được điểu bản thân muốn nghe, Yuzuki như trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt cô nhìn Mikey vô cùng dịu dàng, đôi môi đỏ hé mở như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ còn lại vài từ được thốt ra.
"Vĩnh biệt, Mikey."
Dưới ánh mắt sợ hãi và hốt hoảng của người trước mặt, tay cầm súng Yuzuki hơi nhẹ bóp cò, tiếng súng vang lên như muốn xé tan cả bầu trời đêm đầy tăm tối này.
Mái tóc đen dài ẩm ướt hơi rủ xuống, đôi mắt long lanh lúc nào cũng dịu dàng nhìn cậu hiện tại đã nhấm nghiền lại, khoé môi hơi nhếch lên như thể đang cười, cô gái xinh đẹp ấy tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ vậy, một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Ôm cơ thể của người con gái này, cả người Mikey chết lặng. Cậu đưa tay muốn lau sạch vết máu trên mặt cô nhưng càng lau chúng lại càng lấm lem thêm.
Trái tim cậu lúc này đã tan nát rồi, nát thành từng mảnh vụn. Ánh sáng còn sót lại duy nhất trong đời cậu cũng đã bỏ rơi cậu rồi, bây giờ cậu chẳng còn gì cả, chẳng còn lại gì.
Bất giác, Mikey bật khóc. Cậu gào khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Chợt lúc này trời bỗng thả xuống cơn mưa, không biết ông trời là đang cười nhạo cậu hay là đang xót thương cho cuộc đời đầy bất hạnh này nữa.
Trông Mikey lúc này như bị cả thế gian vứt bỏ vậy.
Thật đáng thương...
Yuzuki với cơ thể mờ ảo ở một nơi gần đó đứng nhìn tất cả, cô không nói gì mà nhìn Mikey, hơi mím môi, cô làm khẩu hình miệng.
'Tôi cũng rất thích cậu.'
Nói xong, cơ thể cô cũng theo gió mà tan biến.
Mikey như cảm thấy gì đó mà quay đầu lại, ngắm nhìn con hẻm vắng vẻ u ám, cậu đầy âu yếm ôm lấy cơ thể đã lạnh lẽo của Yuzuki, đôi mắt đen hiện lên vẻ điên cuồng đầy bệnh trạng, cậu dịu dàng cất tiếng nói.
"Không sao đâu Yuzuki, tôi sẽ đến tìm cậu ngay thôi..."
Đối với những gì Mikey sắp sửa làm, Yuzuki chẳng chút nào hay biết. Lúc này cô đang ở trong không gian trò chơi xem thành tích của mình đâu.
« Bạn đã nhận được cái kết BE, liệu bạn có muốn reset lại trò chơi? »
« Yes/No »
Yuzuki thật sự có chút mệt mỏi, dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng diễn lâu quá thì sẽ không tự giác đắm chìm vào vai diễn, xem ra cô phải nghỉ xả hơi một thời gian rồi.
Nghĩ vậy, Yuzuki liền đưa tay ấn nút từ chối. Biến cố bất ngờ xảy ra, cả màn hệ thống bỗng biến thành màu đỏ.
« Báo cáo! Không thể thao tác »
« Bạn có muốn reset lại trò chơi không? »
« Yes/ No »
Yuzuki nâng tay lên vẫn chọn từ chối, nhưng kết quả lại vẫn không có gì thay đổi.
« Báo cáo! Không thể thao tác »
Lúc này, Yuzuki cũng bắt đầu hoảng hốt rồi, cô thử ấn rời khỏi trò chơi.
« Báo cáo! Không thể thao tác »
« Báo cáo! Không thể thao tác »
« Báo cáo! Không thể thao tác »
« Báo cáo! Không thể thao tác »
Dù thử đi thử lại biết bao nhiêu lần thì cô cũng không thể nào rời khỏi đây được, chẳng lẽ trò chơi gặp lỗi gì rồi hay sao?
Yuzuki có chút hỏng mất thử thêm vài lần nữa, xem ra cô thật sự bị mắc kẹt ở trong trò chơi này rồi.
« Bạn có muốn reset lại trò chơi không? »
« Yes/No »
Không thể ra được, Yuzuki chỉ có thể buông xuôi mà ấn đồng ý.
« Trò chơi đã được reset »
« Chúc bạn có cuộc hành trình thật vui vẻ! »
Ha ha.
Yuzuki ánh mắt cá chết mà nhìn dòng chữ vừa mới hiện lên, vui vẻ cái vẹo ấy, có ai bị nhốt ở trong trò chơi mà vui vẻ không.
Dù rất muốn ra ngoài nhưng xem ra cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tham gia rồi.
Chán chả buồn nói, Yuzuki bắt đầu lựa chọn thế giới và đối tượng mục tiêu.
Nhìn dàn nhân vật thân quen trước mặt, cô thật sự có chút ba chấm. Màu sắc quả thật vô cùng sặc sỡ, thể loại gì cũng có. Nào là Uchiha Sasuke, Gojou Satoru, Ryomen Sukuna, Todoroki Shoto, Sesshomaru, vân vân và mây mây. Chẳng hiểu nguyên nhân do đâu mà ánh mắt của Yuzuki lại va phải bóng hình quá đỗi thân thuộc nọ.
Mái tóc dài màu nắng được cột gọn một phần, khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen ấy tựa như đang nhìn thẳng vào cô, miệng nở nụ cươi như có như không, thiếu niên mặc băng phục Toman cả người đều tản ra hơi thở hiếu thắng tùy ý.
Yuzuki bất giác đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy, đến khi cô kịp nhận ra thì đã lỡ chạm vào.
« Bạn đã chọn đối tượng mục tiêu là Sano Manjiro »
Hối hận, Yuzuki ngay lập tức muốn thay đổi lựa chọn này, cô thật sự không muốn gặp lại con người ấy đâu. Nhưng thông báo trên màn hình hệ thống làm cô không thể nề hà được.
« Bạn không thể thay đổi đối tượng mục tiêu »
Xem ra việc này không thể tránh khỏi rồi, hơi chút thở dài, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà.
//tui lại tiếp tục đào hố đâyyy :') nhưng chả biết ngày lấp là bao giờ :> vì đào khá nhìu hố nên thời gian ra chap sẽ hơi lâu mấy kô thông cảm:3 //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top