Izana , Mikey và Hoàn

[giáng sinh an lành đã trôi qua ...]

Cậu nằm dài ở trên giường,tại sao mấy hôm nay cái bọn hay làm ầm ĩ không tớ chơi với cậu ,lăn qua lăn lại

[Ting~]

Cậu bật dậy nghe điện thoại

<Xin chào>

Bên đầu dây nói gì đó làm cậu hơi hụt hẫn nhưng vẫn OK đáp ứng

Tiếp tục nằm lên giường cậu nhớ tới lời Mikey nói không sai người nãy gọi cho cậu là Mikey bất bại...Mikey nói sắp có cuội chiến giữa Toman và Thiên trúc à nói tới đây cậu mới nhớ hình nhưng là có khúc này thật ,nhưng tại sao khúc này vẫn sảy ra ...

[...]

_Làm tới đâu rồi -?

_yên tâm mọi thứ đã xong -?

_Hừ lần này mày không xong rồi Takemichi-?

Để tao xem hôm đó mày sẽ có cảm giác gì

_nào tôi làm tốt vậy em không thưởng cho tôi sao -?

//Chán ghét đẩy ra//

[...]

Tại nơi diễn ra trận đấu trong lúc mọi người trong bang cực lực luyện tập thì cậu chỉ ăn với chơi cậu không phải không muốn nhưng cả hai bang hình nhưng là không ý định cho cậu tham gia chỉ coi nhưng là người đứng xem,cậu cũng hết cách nên đành thôi .

Cậu cũng không hiểu sao lại phải đánh nhau tranh dành địa bàn à hay là gộp lại nhưng không biết ai là thủ lĩnh nên đánh cho biết ai là người mạnh nhất .

Sau đó chính là màn mở đầu với những câu nói không ưa gì nhau bóc phốt các kiểu còn đà điểu

Cậu chỉ có thể 3 chấm mà nhìn bọn này làm trò cho đàng em coi
Lúc sau cậu mới biết sao hai bên đánh nhau

Dù là không muốn nhưng mang danh kẻ lãnh đạo một bang mà lại để đàn em mình bị khi dễ cũng vừa lúc không ưa nhau nên hẹn gặp mặt đánh luôn một lần giải quyết cho xong

Cậu nghe thế cũng thôi không suy nghĩ gì nhiều

[...]

Đang lúc gây cấn cậu lại vô tình thấy một tên nào đó cầm s..súng là súng nhỉ ...cậu không chắc lắm ,nhưng linh cảm nói cho cậu biết sắp có gì rất khủng khiếp xảy ra ,cậu cảm thấy lòng ngực mình hơi nhói cố gắng nhớ lại tình tiết trong truyện khúc này là như thế nào

Kí ức xẹt qua làm cậu đau hết cả đầu có lẽ do đã ở đây từ lúc nhỏ nên cậu đã gần như dung nhập vào cuộc sống trong truyện ,sống như là chính cuộc sống của mình,cậu cắn cắn răng cố ép mình nhớ lại vì cảm xúc bất an đó lại càng mãnh liệt

Không ai chú ý nhiều tới cậu lắm trong chiến đấu nếu mất tập trung là điều cấm kị ,kí ức dần rõ ràng hơn cậu cuối cùng cũng biết bất an đó từ đâu mà ra.Cậu hoảng sợ mà nhanh chóng tìm bóng hình anh

Anh coi như là nỗi bật đi nhưng cậu lại tìm rất khó khăn thời gian đang trôi càng thúc giục cậu tìm anh nhanh lên cậu sợ người đó không kiên nhẫn mà trực tiếp nổ súng

Đôi mắt cậu loé lên nhanh chóng tiến vào trong trận đấu để tới gần anh ,ánh mắt cậu nhìn xung quanh thấy người đó đã giơ súng lên làm cậu bước càng nhanh bên tai như có thể nghe được tiếng người đó đếm ...cậu không thể la lên sợ tức nước vỡ bờ

[...]

Đùng...

Một âm thanh vang lên làm đám người hoảng loạn mà chạy tứ tán ai mà không biết đây là tiếng gì chứ không kéo xui xẻo lại bị "trượt tay"vào người rồi chết

Izana hoảng loạn mà nhìn cậu máu vẫn chảy tí tách mặt cậu tái nhợt như không còn máu

[...]

Câu cuối cùng mà cậu nghe được lúc sắp ngất chỉ là một đám người hét tên cậu

_TAKEMICHI!!!

cậu mất đi ý thức chìm sâu vào giấc ngủ

[...]

Mọi thứ kết thúc rồi trở về thôi Takemichi

[...]

Đôi mắt cậu mở bừng ra nhìn chầm chầm lên trần nhà ,cậu ngồi dậy ôm trán lẩm bẩm

_ôi nhức đầu thế mệt thật đó...hình như mình quên gì thì phải

Cậu đâm chiêu suy nghĩ ngồi dạy ,lọt vào tầm mắt cậu là 1 cuốn tiểu thuyết,cậu thuận tay đã quăng nó sang bên mà chuẩn bị đi làm ,chẳng hiểu sao mà cậu lại nằm trên sàn ngủ .

[...]

_em ấy sao rồi

Giọng nói đó rất bình tĩnh,như không cảm xúc như chỉ có người trước mắt mới biết chủ nhân giọng nói đó 1 tháng trước đã "lỡ tay"phá 1 vài thứ ,làm 1 vài người bị thương,và trực tiếp toả sát khí ,doạ 1 vài người...

Bác sĩ nơm nớp lo sợ giọng run run trả lời
_xin..x..in..lỗi ..có lẽ...bệnh nhân không thể tỉnh lại được nữa
Nói xong trực tiếp xoay người chạy mất
Nam nhân không nói gì chỉ im lặng đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh ,trên giường là cậu trai tóc đen ,mặt nhu hoà chỉ im lặng...

[...]

Trong một căn phòng tối
[Cạch]
Âm thanh mở cửa làm người bên trong có thêm hy vọng muốn thoát khỏi đây nhưng khi thấy người bước vào là ai liền hoảng sợ mà rụt người lại .

Là hai cậu trai ,họ không nói gì mà chỉ nhìn cô gái đầy thương tích đang có rúm sợ hãi
Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra người vừa vào đã lên tiếng

_không tỉnh được nữa

Câu nói rất kì lạ không đầu không đuôi mà hai người ở đây đều hiểu.
Chifuyu lên tiếng

_không tỉnh được sao?

Câu hỏi không ai trả lời
Mà cô gái bên dưới nghe được liền cười phá lên như điên như dại
Rin bực tức trực tiếp đạp cho cô một cái

_mẹ kiếp đáng lẽ trên giải quyết mày từng lúc đầu
Anh không kiềm chế được mà đạp phá vài món đồ ít ỏi trong căn phòng này

Cách cửa căn phòng dần đóng lại chẳng biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì đều đó sẽ không ai biết.

[...]
Haiz Takemichi thở dài không hiểu sao từ hôm cậu phát hiện mình nằm trên sàn mà ngủ cứ cảm thấy thiếu cái gì,quên cái gì,đầu lâu lâu lại đau lại nhứt .
Mà cuốn tiểu thuyết hôm đó nằm chúng với cậu ra phần kết rồi ,coi nhưng cái kết cũng làm cậu vừa lòng "đám nam chính phát hiện ra nữ chính có hệ thống và đã lừa dối mình nên nữ chính bị hành sắp mặt không sống nổi còn nam phụ thì bị nữ chính hãm hại chết mấy tập trước rồi "cậu cảm thấy hơi tiếc cho nam phụ...

//Hoàn//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top