Chap 1
//.....// hành động
"...." suy nghĩ
'chữ nghiêng' lời nói nhân vật
'chữ in đậm' gằn gọng
_______________________________________________________________________________
_Vào một ngày đẹp trời ,trên con đường bóng vắng có một cô gái đi mua đồ ăn vặt về. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mẹ cô khi cô mới vừa ra đời ,sống được 2 năm thì cha cô bắt đầu rượu chè, cờ bạc, nợ nần chồng chất ,...... rồi cũng bị đám giang hồ đánh chết. Cô được một gia đình khá giả nhận nuôi đến năm cô 5 tuổi thì hai người bị tai nạn giao thông. Cô cũng được đưa vào trại trẻ mồ côi mà sống ,bắt đầu sống tự lập từ đó. Cô cũng sống bình thường như bao người khác thôi. Năm cô 18 tuổi thì chuyển ra ngoài sống và làm việc . Tua.....năm cô 29 tuổi.....
Đang ngồi trên ghế đọc truyện trên máy tính thì làm đổ cà phê lên ,lấy khăn giấy cùi thì bị giật điện mà chết.
-Mình chết rồi sao....ha...mình còn chưa tận hưởng cuộc sống còn chưa đủ nữa mà...._Cô
_Cô thức dậy trong một căn phòng tối, nồng mùi máu tanh đến nỗi làm người ta khó chịu, đang ngơ ngác thì có một cảm giác đau điến trên người ập tới . Nhìn xuống tay chân thì toàn là những vết thương nhỏ chi chít chồng lên nhau và máu, đi lại chiếc kính gần đó xem thử thì lại khá bất ngờ vì người con gái tóc trắng này là ai thế. Bỗng một luồn kí ức từ trong đầu cô chạy ra như một đoạn phim ngắn . Ừm hứm cô nhận ra rồi đây là một nữ phụ phản diện trong bộ truyện mà cô đang đọc tên " [TOKYO REVENGERS]".
Rầm !!!
Cách cửa bỗng mở toạt ra ,cô giật mình quay lại. Thấy có 3 thằng cha nào đó đi vào một người thì đầu hồng còn 2 người kia đầu tím. Khỏi nói thì cô cũng biết là ai rồi. Là mấy thằng nam9 chứ ai nx.
-Ồ~ dậy rồi à ~ cứ tưởng là chết rồi í chứ~ _Ran
- Tch- chết mẹ đi cho rồi sống làm gì ngứa mắt thật _Sanzu mặt cau có nói
-Ngứa thì đi chỗ khác đi ai kêu đứng đây chi mà than thở còn nếu không được thì lấy keo 502 mà nhỏ cho hết _Cô
!!! _ Cả ba
- Tch- Mẹ kiếp, con chó này_ Sanzu nhào tới cô
-Được rồi Sanzu em ấy biết chuyện này sẽ không thích đâu_Rindou, cản Sanzu lại
-Hừ_Sanzu
//Cả 3 đi ra ngoài//.
______________________________________________________________________________
T-T-T-T-T- -----END -------T-T-T-T-T
Hết rầu =) có ít quá không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top