Phần 2: Thật sự xuyên không
Đôi lời đến độc giả: "Có ý tưởng rùi^^, vẫn như trước chúc mn xem vui vẻ, đừng xem chùa nữa ủng hộ cho tui đê"
-------------------------------------------------------------
Sayuri vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình vừa ngơ ngác.
-" Cái quái gì đang diễn ra vậy trời, sao tay chân mình bé xíu thế này??? Tôi là ai và đây là đâu???"
(CẠCH) tiếng mở cửa.
(XOẢNG, RẦM, BENG) tiếng rơi đồ
Sayuri bị tiếng động lớn thu hút, cô quay đầu lại đứng tư thế thủ.
-" T - T - Tiểu thư" người lạ mặt said
Sayuri chưa download gì cô ta đã trực tiếp chạy đến ôm sayuri vào lòng khóc lớn
(Tác giả:" kiểu giống vậy, tưởng tượng lên mấy má ơi, tui tìm không ra hình con gái ôm con gái:)")
-" HUHU TIỂU THƯ BÉ NHỎ CỦA TÔI HUHU....HÍC.......... TIỂU THƯ CÓ BIẾT TÔI ĐÃ LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO NÀO KHÔNG, TIỂU THƯ HÔN MÊ CẢ TUẦN NAY RỒI HUHU TÔI CÒN TƯỞNG TIỂU THƯ BỎ TÔI RỒI CHỨ HUHU" người lạ mặt said
-" KHOAN KHOAN CHỊ BỎ EM RA ĐÃ, chời ơi cứu tui chời ơi chết tui chời ơi, nước mắt nước mũi ghê quá:(" sayuri said
-" tiểu thư híc híc..... tôi xin lỗi tại tôi cảm động quá híc híc tiểu thư có sao không?? "người lạ mặt said
-" à em không sao đâu, mà...... nãy giờ chị là ai dị..." sayuri said
Cô gái lạ đứng hình trước câu hỏi của sayuri một lúc rồi lên tiếng
-" Tiểu thư hỏi gì lạ vậy, đương nhiên tôi tên mitsuko, 12 tuổi, tôi chăm sóc tiểu thư từ nhỏ nên tiểu thư hay gọi tôi là koko, tiểu thư không nhớ sao?" koko said
Sayuri đứng ngẩn người một lúc lâu, thật sự cô rất ghen bị mọi người lo lắng vì từ nhỏ ông bà luôn lo lắng cho cô, lúc nào cô cũng sợ rằng ông bà lo cho mình, quên chăm sóc bản thân thì ai sống với cô nữa nên cô luôn hoàn thành công việc một cách tốt đẹp để ông bà vui, hạnh phúc vì cô. Nhìn người này khóc như vậy chắc hẳn đã lo lắng lắm, bây giờ còn nói không nhớ gì chắc sốc đến già. Nên sayuri chốt lại:
-" À không, không em nhớ chứ, em nhớ rất rõ chị koko nha, em chỉ hỏi để xác minh mình có còn đang sống hay không thôi hehe" sayuri cười gượng gạo
-" tiểu thư người nói như vậy là xui xẻo lắm có biết không:(" koko said
-" chị koko cho em hỏi thêm nữa được không, em muốn xác minh đây không là mơ, tên em là gì, em bao nhiêu tuổi, đây là đâu?" sayuri said
-" Haizzzz hết cách với tiểu thư luôn í:(, người tên là Satsuki Sayuri, ông bà chủ thường gọi người là yuri, năm nay người 5 tuổi rồi, còn đây là biệt thự Satsuki, cha người là một seo giàu có, quản lí rất nhiều công ty ở tokyo này, mẹ người là người mẫu nổi tiếng thế giới nên họ rất ít khi về nhà, nhưng tiểu thư đừng buồn, tuy họ bận vậy thôi chứ yêu thương tiểu thư nhiều lắm đó^^" koko said
-" À mà nhắc tới ông bà chủ mới nhớ, tiểu thư người ngồi yên đây đi để tôi gọi điện báo cho ông bà chủ một tiếng, chắc chắn họ sẽ về nhanh thôi" koko said
-" Vâng, chị cứ đi đi ạ " yuri said
(Tác giả:" từ giờ tui sẽ gọi sayuri là yuri, mitsuko là koko cho dễ nhớ nha:) THANKS")
Koko hớn hở nhanh chân chạy ra khỏi cửa, cô chẳng để ý gì đến vũng nước lúc nãy mình vừa làm rơi chậu nước
" BỊCH, UI GIA CHẾT TUI RỒI...." koko ngã sấp mặt l :)
Tuy trong tình cảnh không được cười nhưng yuri không nhịn được mà ôm bụng cười như được mùa
(tác giả:" vẫn là tui kiếm hình không ra thông cảm nha mấy má:)")
koko thấy cô chủ cười mặt đỏ hết như con gà trống, cô đứng dậy vừa dọn dẹp vừa ngại ngùng. Yuri thấy mình hình như hơi vô duyên
-" ờm em xin lỗi chị koko nha tại tại......." yuri said
-" K - Không sao đâu, tiểu thư không cần xin lỗi, tại tôi bất cẩn nên mới vậy ạ" koko said
-" Mà này chị koko, tính ra chị hơn em 7 tuổi đó, sao chị cứ xưng hô kính cẩn thế ạ, chị cứ gọi em là yuri như bố mẹ em là được rồi," yuri said
koko nghe xong kiểu:
---------------------------------------------------------
tác giả:" tui lại hết ý tưởng rùi :(, end chap tại đây nha, thanks mấy pro đã ủng hộ, đi ngủ trưa đây, ngủ cho có ý tưởng đăng tiếp cái coi nà. byebye chúc mn ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top