1{❹}
1{❹} 📖📚
"..."lời nói
/.../ tiếng động
*...* suy nghĩ
takemichi : nó
============....==========
con người chúng ta một giống loài tiến bộ vượt bậc hơn tất cả loài vật khác là niềm tự hào , niềm hãnh diện của chúa với những tiên bộ hơn tất cả loài vật thì những cung bậc cảm xúc của chúng cũng tiến bộ hơn những giống loài khác. chũng rất dễ dàng bộ lộ chúng kèm theo hành động thể hiện điều đó và những cảm xúc cũng đa dạng màu sắc không kém ví dụ như đỏ , tím là khi ta tức giận hay ngại ngùng một điều gì đó, xanh lam là khi ta cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi , đen là khi ta thật sự tức giận một cách mất kiểm soát ngoài ra còn những trường hợp đặc biệt còn bộc lộ nhiều hơn những người bình thường .
Hanagaki Takemichi năm nay nó phải đổi mặt với kì thi cuối kì II và tất nhiên ba mẹ nó bắt đi học thêm học rất nhiều thứ bao gồm rất nhiều môn học không cần thiết cho cuộc sau này của nó. Họ muốn nó được hạng một của trường, top 1 của quận và đó hoàn toàn là một điều không thể đối với một đứa mỗi ngày chỉ biết cắm mặt vào vẽ vời như nó . bất kể lúc nào nó ngồi nghỉ ngơi hay là vẽ tranh thì sẽ đều bị bố mẹ nó mắng chửi một cách thậm tệ mắng chửi nó bằng những từ ngữ nặng nề họ bảo họ thà nuôi chó còn hơn là nuôi nó ( nuối chó còn khổ hơn cả nuôi người đấy lũ ngu :]) .
. Thời gian biểu cứ chỗ nào trống hay là giờ nghỉ ngơi của nó thì họ sẽ nhét thêm mấy buổi học thêm vô bổ vào đó nó không hiểu tại sao mấy môn như địa lý , âm nhạc , tự nhiên , khoa học , Công Nghệ , Hàm số học rồi tiếng Nga , tiếng Đức , tiếng Ý rồi rốt cuộc thì bố mẹ nó cho nó học mấy cái đấy làm đéo gì không biết ?
mai sau nó có dùng đến đâu mà học ...
suốt hai tuần giời chỉ có học và học từ học chính đến học thêm , từ học ở nhà đến học trên lớp , học từ sáng đến tối , từ tối đến sáng cứ hễ khi nó chợp mắt là y như rằng ngày hôm sau bố mẹ nó sẽ lại đánh đập mắng chửi nó . Không một phút nào nó được nghỉ ngơi cả thậm chí nếu bài học thêm nó chỉ được có 95₫/100₫ thôi là bố mẹ nó sẽ cho nó nhịn đói ngày hôm đó
cơ thể gầy gò nay càng thêm gầy hơn thậm chí còn lộ ra các khớp xương đôi mắt đen xì không nhận được một sự phản chiếu nào khi ánh sáng soi vào , quầng thâm dưới mắt đã đậm giờ còn đậm hơn làn da xanh xao được điểm thêm những vết thâm tím , thâm xanh vài chỗ còn xưng to thâm đen lại lên do bị bọn họ đánh đập không nương tay thậm chí trên làn da xanh xao đó còn có vài vết lằn do giây thừng để lại,vệt đỏ dài do thắt lưng da của bố nó gây ra . nó không hiểu tại sao bố mẹ lại muốn nó đứng hạng một của trường làm gì chẳng lẽ hạng mục đấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của con trai họ sao? Nó mệt lắm rồi nó không muốn học nữa nó không muốn là hạng một của trường nó chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường với một gia đình bình thường thôi mà .
đầu óc nó trống rỗng những con số những con chữ nhảy loạn xạ lên đầu nó đau đớn từng giây thần kinh như đang bị bóp nghẹn lại mà vẫn phải truyền phát thông tin gây ra từng cơn nhức đầu đau đớn , đại não nhức nhối giật lên theo từng cơn , tầm nhìn mờ nhạt tay chân bủn rủn không còn sức lực, tay phải do cầm bút quá nhiều nên rất run và điều đó khiến nó rất khó khăn để cầm nắm đồ vật , sức khoẻ kiệt quệ làn da trắng bệch nay càng thêm xanh xao hai gò má hóp lại lộ cả xương gò má gương mặt bầm dập tím tái , đôi môi tái nhợt khô khan , mái tóc đen dài rối bù do không được chăm sóc kĩ nhìn nó thật sự chẳng khác gì cái xác vô hồn biết đi đứng biết nói vậy nó mệt mỏi lắm! .
suốt hai tuần chịu đựng khoảng thời gian đó đối với nó như địa ngục vậy mỗi ngày đều bị vắt kiệt sức lực những trận đòn roi không lí do thì cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng đã đến Takemichi nó dốc hết sức làm bài thậm chí còn có vài lúc nó tí thì ngủ gật nhưng rồi lại sốc lại tinh thần mà tập trung làm bài tiếp từng giây trôi qua trong phòng thi như đè nặng nó, hai bờ vai nặng trĩu xuống theo từng tiếng lách cách của bút viết theo từng tiết sột soạt của giấy tờ đại não dồn hết sự tập trung vào bài thi bàn tay run rẩy viết từng con chữ , con số lên bài thi trong đầu lẩm nhẩm những con phép tính nó phải tinh đi tính lại rất nhiều lần vì nếu nó được hạng hai thì điều đó sẽ coi như là một vết nhơ của bố mẹ nó và nó sẽ bị đánh đập chửi mắng thậm tệ hơn và thậm chí là còn bị đuổi ra khỏi nhà lang thang khắp nơi nó biết điều đó hoàn toàn có thể sảy ra vì bố nó từng đuổi nó ra khỏi nhà khi nó trêu bố rằng nó không học đâu lúc đó bố đã tát nó lật mặt và lôi nó ra ngoài để cho Takemichi đứng giữa cơn bão lạnh lẽo , ẩm ướt và sau hôm đó nó phải vào viện truyền nước do sốt quá cao . Mệt quá nó không chịu được nữa .
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ làm bài thì cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành kì thi cuối kì bây giờ nó chỉ mong rằng bố mẹ nó sẽ cho nó nghỉ ngơi sau những ngày học mệt mỏi trở về lớp học nó xin phép thầy cô cho nó xuống phòng y tế nằm nghỉ thật sự ngay tại giờ phút này nếu nó nhồi thêm bất cứ kiến thức vào đầu nó nữa thì chắc nó sẽ nhảy mẹ ra khỏi cái cửa sổ của lớp nó để tự tử ngay
Thầy cô đồng ý vì họ biết nó đã nỗ lực như nào trong hai tuần qua thi thoảng họ cũng có gọi nó ra để tâm sự với nó nhưng lần nào nó cũng đều lảng tránh không muốn nói gì , họ biết gia đình thằng bé nó thật sự không tốt cho sự phát triển của thằng bé một gia đình tệ hại chỉ quan tâm đến danh vọng và điểm số . Họ biết nó như nào nhưng lại không thể can thiệp vì họ là người ngoài cuộc mà người ngoài cuộc thì không nên tham gia vào truyện của người khác .
Takemichi khi có được sự đồng ta của thầy cô thì không khỏi vui mừng nó cảm ơn rồi quay ra chạy thật nhanh xuống dưới sắp được ngủ rồi thật sự là nó sắp được ngủ rồi vui quá đi mất ! nó vui vẻ bước xuống bậc thang vừa đi vừa nhảy chân sáo gương mặt hốc hắc cố gắng rặn ra một nụ cười để trấn an bản thân nó rằng sẽ không có truyện gì tội tệ sảy ra tiếp theo
ngừng ca hát nó hiện đang đứng trước cửa phòng y tế gõ nhẹ lên cửa ba cái để xem bên trong có người không nếu không có người thì có lẽ nó đập đầu vào tường cho tới khi đầu nó chảy máu ra mất .
// CỐC // CỐC // CỐC//!
" Cho hỏi có ai không ạ ?" nó hỏi
" Có cháu vào đi "
nhận được phản hồi nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi nó khiến nó hơi cau mày căn phòng trắng toát sạch sẽ bên phải là bàn làm việc của cô y tế cùng với rất nhiều tủ đựng thuốc , bên trái là các dãy giường trăn ga gối đều được lót ga trắng sạch và được xếp gọn gàng để ở đầu giường nó vui lắm chăn ấm , nệm êm đây rồi cuối cùng thì nó cũng đã được ngủ rồi chạy ra xin cô y tế cho nó nằm ngủ một tí cô cũng đồng ý vì giáo viên chủ nhiệm của nó cũng đã nhắn rằng sẽ có một học sinh xuống xin nằm . Nó leo lên giường chưa đầy năm giây đã chìm vào giấc ngủ sâu sau hai tuần giời không được ngủ .
trong phòng giờ chỉ con tiếng ngáy nho nhỏ của nó và tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím của cô y tế và sự yên tĩnh bình yên trước cơn bão.
==================}
END P4
thời gian đăng : 9:10
số từ : 1611 từ
ah mãi mới có sức để viết chap này là nói về áp lực thi cử và áp lực điểm số .
cảm ơn vì đã độc chúc các bạn một ngày tốt lành.
Author : Blackshirmp1007
các bác đoán xem là liệu michi cứng nhà ta có được hạng một không nào hãy cho tôi thấy khả năng suy nghĩ lập luận của bác đi nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top