Chap 7

"Đánh nhau cũng là một cách thể hiện tình cảm của người Việt à?"

-------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên trong nỗi lo lắng của một người duy nhất trong căn nhà này. Ly cứ bấm đi bấm lại một trong hai dãy số và vừa cắn móng tay đi đi lại lại trong nhà trong sự hồi hộp. Nó không phải lo cho hái đứa kia vì nó biết, với độ ngu nhưng bù lại may mắn của hai đứa nhỏ. Thì...chúng nó sẽ ổn thôi.

Cái thứ nó lo chính là những người đi cùng nó.

Họ là con trời, không thể để gặp ngu hiểm được. Nó sợ lắm, sợ sét đánh nó không kịp xách quần mà chạy.

"Nghe máy đi bọn khùng này! Làm ơn đừng đưa họ về đây!"

Ở bên phía hai đứa kia, là cả một thử thách lớn đang chờ đợi họ trước mắt. Ờm...nói thử thách thì có lẽ chỉ đối với Nam thôi còn con Mĩ Anh thì đã chắc chắn nó đang trầm cảm bởi hơn chục tiếng hét thất thanh cứ cách nhau 5 phút của thằng bạn khốn nạn của mình.

"Á! Có tiếng động! cứu bố mày! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Nam lại một lần nữa giật mình mà hét lên bám đầu bám cổ lên người Mĩ Anh. Một người con trai bóng đè bể bình cao 1m78 lại leo đầu cưỡi cổ đứa bạn con gái lực điền chỉ cao m65. Éo thể ngờ được!

"Được rồi thằng chó này! Mày bám thế có ngày tao vẹo xương sườn mày ơi. Tao già rồi! tha đi!"

Mĩ Anh trầm lặng túm tóc Nam giật người ra sau làm cậu hét lên lần nữa. đúng là một âm thanh chói tai!

"Aaaaaaaaa! Con chó này mày giật tóc bố mày. Mày không xong với tao đâu!"

Nam cũng chả thua chả kém gì ôm lấy đầu của Mĩ Anh mà giằng xé. Còn đám người đằng sau đến lượt họ trầm cảm khi đứng trước một tình cảnh khó phán định này.

"Này..... hai đứa bình tĩnh đi!"- Dom hơi sợ nhưng vẫn đi ra cản trận đánh nhau quyế liệt của hai đứa ranh con nhưng tâm hồn có hơi vấn đề.

"Con nhỏ chết tiệt! Đậu mẹ mày! Hãy xem cú nắm tóc thần sầu đến từ lãnh chúa Trần Thị Nam này đây! Hây da!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cái đầu anh, bỏ ra đi em ơi. Đau quá! Anh không có tóc đâu, chỉ có sọ đầu thôi em!"- Dom hét lên đầy đau đớn.

Dom bị giật đầu bất ngờ, nhưng không ngờ vũ lực của thằng nhóc kém mình vài năm kia lại không chỉ nắm mà như đá rơi vào đầu vậy. Đau vc!

"Ủa? Mĩ Anh! Mày cạo đầu từ bao giờ mà sao đầu mày tao thấy gai gai! Uiza! Sao mày nắm được đầu tao nữa!"

"Mau xuống khỏi người tao rồi chúng ta đánh nhau nhé! Tao đau xương chậu quá! Á cái đậu má mày đừng có quắp, khó thở!"

Mĩ Anh gáo thét lên át cả dọng Dom cho đến khi sự chịu đựng của anh có giới thiệu.

"Có thôi đi không? Đang trong rừng mà hét toáng lên như thế! Bộ muốn bị ăn thịt à?"

"...."- Cả Nam và Mĩ Anh đều đứng hình một chút.

Nghe cũng có lí đó, hai chúng nó sợ bị ăn thịt lắm. nghĩ đến cảnh tượng thân xác của nó bị thú dữ xé ra. Eo ôi! Nghĩ thôi cũng rợn người rồi!

"Coi như hôm nay mày may mắn! Hứ!"

"Tao biết tao may mắn rồi, mỗi mình mày là xu cà na nhất nhóm thôi! Cút xuống!"

"Mày nói tao xu là sao? Con này mày đừng tưởng mày là con gái là tao éo dám đánh mày nhá! Mày có tin tao mặc váy đội tóc giả vào solo 1-1 với mày không?"- Nam bị động chạm đến tim đen liền lại nổi máu muốn oánh con nhỏ này tại đây hơn.

"Mời bạn luôn! Đừng nghĩ là mày là pê đê là tao sợ mày! Tao cũng thích con gái chứ bộ! chúng ta pê đê giống nhau, đánh cho công bằng!"

"THÔI!"- Dom điên người hét lên.

"Ờ mày giỏi!"- Nam đi xuống phủi bụi lên người rồi chỉnh tóc tai lại cho thân thiện.

Một nụ cười dần mất nhân tính dần xuất hiện trên khuôn mặt của Mĩ Anh làm cả đám người có linh cảm sắp có chuyện gì chả lành.

"Có rắn kìa!"- Mĩ Anh giả vờ hoảng sợ chỉ ra đằng sau làm Nam nhảy câng lên hét inh ói như mèo gặp dưa chuột.

"má con điên!"

"hahahahahahaah! Trông mày hài vãi lol!"

.....

Đang cười dở thì đột nhiên con Mĩ Anh nó bất chợt ngừng cười. Mặt nó có chút xanh lại.

"Có...có...rắn thật kìa mày ơi!"

"Cái gì cơ! Mày đừng có hòng hù tao nữa. một dòng sông tao sẽ không tắm hai lần vì nước sông mình bẩn vãi!"

Nam vểnh mặt lên quay người ra sau kiểm trừng trong sự hào hùng của mình. Một con rắn lục thò đầu từ đâu ra định cạp vào mũi Nam một cái nó sợ tụt quần mà vác con Mĩ Anh chạy để lại đám người đằng sau mặt vẫn ngơ não chưa kịp load.

"Aaaaaaaaaaaaa!"

"Ủa? sao thế?"- Owen

"Aiza! Con rắn này béo bở phết nhở? Mang nó về xẻ thịt ăn không?"- Izana một tay túm lấy đầu con rắn là bóp để hàm con rắn lộ ra hai cái ranh nanh.

"Cho tao cái nọc độc về tao nghiên cứu chữa trị xương khớp!"- Rindou đẩy nhẹ kính suy xét.

"Này! Cầm con mẹ nó luôn đi!"

Izana tay vung con rắn ra chỗ Rindou, tay còn bóp mạnh hơn làm nọc độc của con rắn cứ thế mà phun ra. May Rindou nhanh nhẹn cúi đầu xuống nhưng người anh em ruột thịt của anh thì đâu như thế!

"Dcmm! Nọc độc con rắn bắn lên mặt taooooo! Aaaaaa nhan sắc của tao!"

Ran đau đớn ôm mặt quỵ xuống.

"Pha đánh nhau lúc đấy đã thiệt!"- Wooin

"ừm!"- Joker

Từ nãy đến giờ có một nhóm người ngồi gần đó lẳng lặng hóng hết mọi chuyện. chỉ riêng đồng chí Mikey là ngủ lên lưng Draken bị ném xuống sông gần đó từ bao giờ chả biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top