Chap 5
"Người Việt đúng là gặp ai cũng có thể thành quen!"
----------------------------------------------------
Tại mảnh đất bỏ hang, một nơi trú ẩn của bộ ba đứa con rơi của thần chết. ba đứa đã bí mật xây một căn nhà nhỏ màu trắng. Cũng chả có gì ngoài nhà và một chú chó nhỏ được nuôi nhờ bởi người dân xung quanh.
Họ rất nhiết huyết và sôi động. Chỉ là...họ không hay ra đường vào buổi đêm vì một lời nguyền nào đó từ thời ông cha để lại. Thế mà ba cô cậu này lại có thể ung dung tự tại lái xe đua vào một buổi đêm thế này. Thật là dũng cảm...
"Này, em thực sự đã gặp hắn?"- Draken có chút run người
"Là cô chứ không phải hắn! Các anh chị biết mà, ma nữ đáng sợ hơn ma đàn ông! =))"
Ly phẩy nhẹ tay khi đang rót nước mới họ. Đừng hỏi hai bọn kia ở đâu, nếu các cô có thể tượng tượng được căn nhà bé chỉ có một tầng và có cái mái làm bằng thép ấy. họ đang ngồi một góc vẫn chưa xác định được những gì mình vừa nhìn thấy.
"Hai em ấy ổn không?"- Ari
"Hai chúng ấy hả? Bị điên theo từng giai đoạn. Sẽ ổn thôi!"
"Chả nhẽ mày không bị điên. Đừng biến mình thành người bình thường nữa em ây!"- Mĩ Anh
"Đây đéo phải mày đâu! Thiểu năng lên nào!~"
"..."- All
Ly lại gần đưa cho họ mỗi người một cốc nước. Rồi cô ngòi xuống cùng họ, lấy trong cặp ra một cái máy tính.
"Đây là?"- Takeomi
"Ờm, chắc thời đại của mấy anh không có. Đây là Macbook! Có thể khi đưa mấy anh chị về nhà riêng của hai bọn em sẽ đưa cho anh chị mỗi người một cái điện thoại một cái máy như thế này!"
"Em có tiền sao? trông nó mắc lắm!"- Hinata
Hai người kia đi lại gần, tay móc trong túi áo của cô ba cái thẻ trong đó có một cái thẻ đen. Con Mĩ Anh còn cầm trên tay một sập tiền 500k.
"Coi thường nó quá mức rồi!"- Mĩ Anh cười đều
"Cha nó làm mafia mà không giàu mới gọi là nghiệp!"- Nam
"Nghiệp tiền tát vào mặt nó! =))"
"Nói ít thôi! Chắc đến mức này, sáng mai chúng ta mới có thể về được. Giờ đồ ăn không đủ cho cả lũ. Em cá chắc các anh chị cũng chưa ăn gì!"
Cô thở dài, đứng lên lấy trong tủ vài sợ dây chun rồi đưa cho mấy người nữ trong nhóm. Cô cắn sợ chun rồi buộc tóc lên cao. Mọi thứ được thu nhỏ vào tầm mắt của các anh khiến các anh đờ người.
"Vợ tao đẹp vãi!"- Wooin
"Ờ!"- Jay
Cô bước ra ngoài rồi lại ngó đầu vào, miệng cười với hai đứa bạn.
"Hey ku, đi vào rừng kiếm đồ ăn cho mấy anh chị ấy đi. Đưa con trai đi thôi còn con gái...tao thách chúng mày đấy!"
"Thế mày đi đâu?"- Nam
"Đi chưa em yêu tao, bị tróc sơn rồi. Phải dán lại!"
Cô lấy tay chấm nước mắt trong đau khổ rồi chạy ra ngoài. Và thế là cả hai đưa dẫn vài người vào trong rừng chỉ để lại con gái và một số người khác. Cô đi đến nhà kho, khó khăn vác ra một lô giấy dán xe khá to cùng vài dụng cụ khác nữa. người cô mệt mỏi ngồi xổm xuống sờ nhẹ lên chỗ bị xước của chiếc xe. Đội mắt có chút ủ rũ mà nói nhỏ.
"Hôm nay, xảy ra nhiều chuyện quá đi!"
"Có cần anh giúp gì không?"
Draken và Shinichiro đến chỗ cô làm cô bất giác ngoảnh đầu lại. Đằng sau hai người họ còn có vài người nữa. cô chống lên đầu gối vội đứng dậy lấy cho họ vài cái ghế chỉ có mỗi 3 cái. ai ngồi thì ngồi, còn lại tất nhiên là ngồi đất. sàn trong nhà kho cũng không phải gọi là bẩn, phủi cái là ok.
"Mấy anh chị sao không ngồi bên trong kia đi!"
"Chán!"
Wakasa lấy chiếc kẹo mút còn sót lại trong túi quần mà bỏ vỏ ra đút vào miệng cô. Vị ngọt truyền đến lưỡi khiến cô nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Kẹo nho đấy, còn một cái thôi!"
"Không có vị khác à?"- Cô rầu rĩ
"Được cá đòi voi à?"- Wakasa cóc đầu cô.
"Bọn anh đến xem em thế nào!"- Shinichiro
"Theo định luật toán học...."- Jay
"Cậu im đi được rồi đấy Jay ạ!"- Shelly
<Ủa, hai người họ không yêu nhau sao?>
"Chiếc xe bị xước to nhỉ?"- Draken chống tay xuống ngồi cạnh cô.
"À dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top