Chap 4
"Gặp nhau là do duyên số hết cả đấy! :))))"
------------------------------------------------------------
"Mà nhìn mặt mấy anh chị....nó...."
Ly cố gắng nhíu lại đôi mắt của mình vào những người trước mắt mà mặt thẫn thờ. cô nhìn mặt có cảm giác rất quen, quan trong chính là.....hai nhóm người được tách biệt hoàn toàn. Một bên là quần áo xin xò, còn một bên trông như mấy thằng trẻ trâu mới nhú ấy! Trông khiếp chết đi mất!
"Bỏ đi! Em là Ly, Jella Ly! Gọi kiểu gì cũng được. Xin chào các anh chị bỏ nhà đi bụi!"
Ly cười nhẹ cúi đầu chào, trong đầu cô vẫn còn vương vấn những câu hỏi về khuôn mặt quen thuộc kia.
Họ không nói gì nhìn sang con Mĩ Anh đang đứng nghe điện thoại với ai đó.
"Đ*t mẹ ông già! Đi về muộn rồi bị mẹ đuổi ra khỏi rồi bảo con về giảng hòa là cái chó gì? Tự đi làm đi, con không phải thẩm phán mà xét xử."
"...."- All
"Sao đấy?"
Nam bước đến gần nó sau cuộc cách mạng tâm lí đi vào lòng đất của nó. Tại sao lại nói vậy? Có ai nhìn thấy một con người ngồi tâm sự với một chó đâu! Chúc mừng bạn là một trong những người hiếm có chứng kiến cảnh hiếm có đó!
"Ông bố đi về muộn rồi bị mẹ tao đuổi! Giờ đang cầu xin tao để được về nhà!"
"Và mày chửi ông như thế?"- Ly nhăn mặt.
"Này, mấy người đừng có nhìn tao như con quái thai sinh sống giữa bầy người chúng mày! Tôi là Mĩ Anh, tiểu thư duy nhất họ Trương! Cất ánh mắt đó đi con đĩ chó này, cả thằng bóng đèn kia nữa!
Mĩ Anh bỏ đôi giày đắt tiền đang cầm trên tay phi về phía Ly. May là nó không vào khuôn mặt của cô, nhưng tiếng bốp vẫn vang lên rõ rệt. cô hồi hộp sờ lên gương mặt để chúng minh điều đang xảy ra là sự thật!
"Mẹ ơi, mẹ độ con à?"
"Ông bà tổ tiên mày gánh còng lưng đó con nhỏ này!"- Mĩ Anh
"Tự nhiên mày ném làm cái quái gì?"- Ly nổi khùng lên quát lại.
"Ờm, anh ơi....anh có ổn kh....."
Nam che miệng chỉ vào khuôn mặt điển trai đang bị chảy máu mũi. Tay chỉ vào mặt anh hỏi han, còn người đàn ông đấy vẫn đứng đật mặt ra nhìn bàn tay dính chút máu của mình.
"Lực mạnh quá!"- Takemichi ngẩn người.
"Takemichi!"- Chifuyu
"...."- Mĩ Anh, Ly, Nam
Ủa mọi người, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cái quái gì thế! Tắc kè bảy màu sao lại xuất hiện ở đây!
"Ta...Takemichi?"- Ly
"Đùa tao à?"- Nam sốc đến mức ngồi xụp xuống.
"Chết cha rồi! Gây thù với con trai bố chồng rồi!"- Mĩ Anh
Takemichi ngay lập tức ngất đi làm cả bọn giật mình, tất cả cuống cuồng đi mang đi sơ cứu cái mũi bị oan kia. Còn ba đứa thần kinh này thì vẫn chưa định hình được thực tế này là một trò đùa của ông trời.
"Sao nhân vật truyện tranh này lại ở đây?"- Nam
"Chúng mày biết chúng ta vừa làm gì không?"- Ly thẫn thờ
"Mày chửi tất cả bọn họ, suýt nữa tông xe vào họ. Thằng Nam bóng chó này thì sủa tiếng chó trước mặt bọn họ chứng tỏ nó thiểu năng mức nào. Còn tao....tao nặng nhất! Ném giày mấy triệu của tao vào mặt main! Ờm... nhưng mà đó cũng là giày đắt tiền mà!"
"Điên thật rồi!"
Cả ba đứa cùng hét lên suy sụp không thể ngóc đầu dậy. chúng nó hồi hận vì những gì chúng nó đã làm. Thật sự rất điên, ờ mà chúng nó điên thật mà!
Chúng nó ngồi xúm lại nhau, gương mặt xanh xao, con Ly lôi cái điện thoại nó ra tra tên truyện. có một điều bất ngờ với chúng nó. Tokyo Revengers không hề xuất hiện. Nó hoàn toàn biến mất một cách kì lạ!
Ba cặp mắt nhìn đám người đằng kia.
"Này, chúng mày chắc nó không chết chứ? Bị chảy máu nhiều thế mà!"-Dom
"Bớt nói nhiều lại đi! Đã nói toàn nói xui!"- Monster
"Thằng này may thật đấy, chỉ bị gãy mũi thôi!"- Noah
"Không biết đánh nhau à?"- Vinny
"Có, nhưng đánh kém!"- Chifuyu
"Draken à! tao muốn ăn taiyaki!"- Mikey hét lớn
"Mày bớt điên dùm tao cái, đang chăm sóc cho Takemichi đây này!"- Draken
Ba đứa thần kinh nhìn chằm chằm vào bọn họ không cảm xúc, họ cố gắng vắt óc suy nghĩ làm cách nào để có thể nói lời xin lỗi với bọn họ. Đắc tội với toàn con rượu thế này thì trời đánh sét xuống mất.
"Em ơi!"
"Ôi giồi ôi, giật mình!"- Ly
"Sao mấy đứa lại ngồi đây! Chị là Shelly. Ra kia ngồi với chị không?"
"...."- Nam, Mĩ Anh, Ly
<Shelly....nghe tên quen quen!>- Ly
<Shelly trong Win Bếch Cơ!>- Nam
<Tao chỉ muốn nói một điều thôi! Làm ơn cho tao yên nghỉ đi!>- Mĩ Anh gào thét trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top