Chap 3
"Đừng bao giờ trêu đùa hay thách đấu người Việt. Vì họ sẽ biến nó trở thành hiện thực"
--------------------------------------------------------------
*Rầm*
Để bảo vệ những con người với một bộ nào còn chưa phân tích được sự thật phũ phàng của cái thế giới này thì cô lại phải làm đổ chiếc xe cưng nằm ngang song song với mặt đất để tăng độ ma sát giúp chiếc xe giảm tốc độ đến mức tối đa gần như dừng lại trước bọn họ.
Nói nó xa hoa và khoa học thế thôi có thể nói đơn giản hơn là cô tự làm cô ngã sấp mặt.
Người bị trượt ra xa đến gần bọn họ rồi bất động ở đó khiến cho họ sợ hãi. Thằng Nam với Mĩ Anh cùng lúc dừng lại đi đến chỗ cô rồi ngồi xổm xuống. Hỏi han sao?
Bạn thân chúng nó sẽ không bao giờ như thế! Một đứa ngồi chọc má cô một đứa thì lấy áo khoác đắp lên người nó rồi để một tấm bảng nhặt bên đường để cạnh
TÔI LÀ ĂN XIN! XIN HÃY CƯU MANG!
Đây mới gọi là bạn thân đúng nghĩa này!
"Cố gái đó chết chưa vậy?"- Dom
"Tao nghĩ là chưa chết đâu!"- Juhwan
"Cô gái đó còn sống!"- Monster.
"Người của cô ấy đang phập phồng!"- Kisaki
"Trong đáng sợ quá!"- Takemichi
"Nguy hiểm nữa!"- Chifuyu núp sau người Baji
Họ đều nhìn cô, mặc kệ một con người đứng ở đằng xa hò hét, tay cầm con dao khó chịu đến mức bật máu.
"Uhhhhhh aaaaaaaa! Tại sao cái lỗ chết tiệt đó lại xuất hiện ở kia cơ chứ! nếu không có nó mình đã giết Baji được rồi. Tất cả tại Mikey! Phải, tất cả tại Mikeyyyyy!"- Kazutora
"Ư!~~~"
Cô chống tay lên ngồi dậy bất ngờ khiến cả đám sợ hãi. Cô lộ ra một khuôn mặt trắng nõn với cặp mắt màu xám hiếm gặp làm một số bọn con trai phải sững sờ. Họ tự hỏi: Liệu đây có phải là thiên thần!
*Bốp*
"Con điên này, bảo mày lái chậm thôi mà cứ thích phóng quá tốc độ là sao?"- Mĩ Anh
"Đau, chúng mày cứ thích đánh vào đầu tao. Giờ bố mày éo cao lên được đây này!"
Cô xoa xoa đầu nơi bị Mĩ Anh đánh rồi nhìn con xe đang nằm vất vưởng ở kia. Cô biết mà, nó đang khóc! Nó đang khóc đấy!
"Mày có bị sao không?"- Nam
"Chiếc xe cụa tao! Hức....chiếc xe của tao! Oaaaa! Lịt mẹ bọn chó đứng giữa đường như gái bán hoa. Giờ chiếc xe tao đéo khác gì phế thải. Ôi con tao!"
Cô bắt đầu òa khóc rồi được Nam vỗ về.
"Thôi thôi, nín đi! Xe nó bị thế là ố phận của nó, còn mày bị u não dẫn đến thần kinh là do nghiệp của mày!"
"Vãi chưởng!"- Mĩ Anh
Đám người đứng nhìn cô khóc mà não ngày càng khó hiểu hơn. Họ nhìn nhau rồi hỏi nhau.
"Con bé đó nó đang chửi mình à?"- Wakasa
"Tổn thương quá à!"- Ran
*Bốp*
"Thằng chó này bớt dẹo đi!"- Izana dùng chân đá vào mặt Ran làm anh lùi ra sau vài bước.
"Hự!"
"Wa! Lực đá mạnh quá!"- Dom
Cô bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng iền nín khóc ngay lập tức.
"Nam, mày thua con mẹ rồi! Đi ra sủa trước mặt con chó kia ba lần!"
"Nín khóc nhanh vãi b**i"- Nam bất lực.
"Mà sao mấy anh chị lại ở đây? Biết nguy hiểm lắm không?"- Mĩ Anh quát lớn.
"Vãi cả con nhỏ này mày nói năng với người lớn thế hả? Có giỏi mà vào đánh tao đi!"- TJ
Bị người khác khiêu khích, măt nó liền nổi gân lên lao đến chỗ của TJ và nhảy bật lên đá đầu gối vào cằm hắn rồi lộn ngược ra sau.
"Đừng có mà thách đấu tao!"- Mĩ Anh nhăn mày.
"...."- All
"THẰNG CỜ HÓ KIA! MÀY SỦA NHANH!"
Ở đằng xa tiếng hét của Ly thú hút tất cả ánh nhìn. Hò nhìn thấy một cô gái đang nắm đầu một chàng trai rồi nắm đầu hắn xuống trước mặt một con chó con.
"Đ*t mẹ mày ở đây đông người nhục vãi *beep*!"- Nam
"Nhục kệ cha mày! Nam tử hán đại trượng phu! SỦA!"
"Gâu gâu gâu!"- Nam chảy nước mắt khụy ngã trong đau khổ.
<Tại sao mình lại có một con bạn hãm l*n như thế này?>
"Sủa thât kìa!"- Wooin
Cô kệ thằng bạn ngồi ở đấy mà tuyệt vọng liền đi đến chỗ đám người họ đứng. ặc dù bây giờ là trời đã tối, ánh đèn xe cũng không thể nhìn rõ hết khuôn mặt. nhưng cô vẫn muốn chửi.
"Đ*t mẹ cả lò nhà các anh, trừ các chị. làm người thì sống tích đức đi chư! Không biết tích đứng thì lên chùa mà cầu may chứ đứng giữa đường làm cái quần què gì như bán dâm thế hả? Đường xá xa xôi, làm chó gì có người mà đứng ở đây! Tôi nói cho mấy anh biết, cãi não là để suy nghĩ chứ đếch phải làm cảnh mà đứng đây tạo fashion này nọ. Cao thì cao thật đấy những cái não hãm l*n thế hả?"
Cô hít một hơi rồi xả một xàng.họ không biết làm gì ngoài run tay run chân nghe cô chửi.
Lần đâu tiên trong cuộc đời của họ, họ nghe được những câu chửi thâm độc đến thế này! Họ hiểu nó mà cũng không muốn hiểu nó. Hãy cho họ trở về cuộc sống của họ đi!
"Tao thì đéo thích! Nhỏ đó dễ thương vãi!"- Wooin
(Lá: Hông bé ơi! :3333)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top