|Rằng em mãi ở bên|

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Kakuchou

n: Trả req cho bạn LinLin893

________________________________________

『 Ngày gặp anh
Ngỡ như quen đã lâu
Phải lòng nhau
Ngay từ giây phút đầu 』

Em và Kakuchou gặp nhau trong hoàn cảnh khá là éo le, em vô tình bị một đám bất lương chặn đường, hắn xuất hiện và giúp đỡ em. Và cũng có lẽ từ lúc đó em đã vô tình thích hắn.

-Em không sao chứ? Con gái đi đêm rất nguy hiểm đấy

-E..em không sao...anh có thể cho em biết tên được không ạ!?

-Hửm? Tất nhiên là được chứ, anh là Kakuchou

-Còn..còn em là T/b ạ

Có lẽ từ lần gặp đầu tiên này, một hạt mầm đã được gieo lên trong tâm trí hai kẻ si tình.

『 Bầu trời cao
Với ngàn muôn ánh sao
Vì sao lung linh có phải anh 』

Sau từ lần đó em vẫn chẳng có cơ hội gặp được Kakuchou, cũng đúng thôi, ngoài cái tên ra thì em chẳng biết cái gì về hắn nữa cả.

-Bầu trời đêm nay lấp lánh quá...

Em ngước mặt nhìn lên bầu trời lung linh kia, ước gì có thể gặp lại nhau thì tốt biết mấy.

『 Khi bên anh em nghe thấy
Tiếng trái tim cất lời
Thấy ánh nắng ấm áp chiếu sáng
Dù mưa vẫn rơi 』

-Hả?..

Em bất ngờ gặp lại Kakuchou một lần nữa, ấy vậy mà lại gặp nhau giữa trời đang mưa sấm chớp đùng đùng nữa chứ.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi

Kakuchou mỉm cười, giữa cái thời tiết như này mà em vẫn có thể cảm thấy lấp lánh là như nào ấy nhỉ.

-Đã có ai từng nói với anh là nụ cười của anh có thể gây chết người không?

『 Đêm bao đêm, bao đêm
Em đang mơ thấy người
Mắt cười nói lời yêu
Cầm tay em đi 』

Thật sự là không ổn xíu nào, mấy nay Kakuchou như ma cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí em.

-Phải làm như nào đây..chẳng lẽ tỏ tình, lỡ đâu anh ấy không thích mình thì sao...

-Em vẫn ổn chứ?

Em giật mình, xém quên mất là em và Kakuchou đang hẹn nhau đi ăn, may mắn là mấy lời nói đó em nói nhỏ nên chẳng có từ nào lọt vào tai của Kakuchou.

-T/b này...em có người yêu chưa?

Em hơi đứng hình trước câu hỏi này nhưng vẫn đáp lại.

-Em chưa có..

-Thật ra...anh có điều này muốn nói...anh thích em, mặc dù anh vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em

『 Anh đưa em đến nơi
Xa xôi tận cuối trời
Đem theo mây gió bay
Tháng ngày đâu hay 』

-Sao em cứ có cảm giác anh chiều em quá vậy

Em và Kakuchou giờ đây đã chính thức trở thành một đôi, cuối cùng kiểu gì em chẳng phải bắt được anh người yêu này cơ chứ.

-Ừm, bởi đúng là vậy mà

-Hả?? Anh hỏng sợ em hư hả??

Chẳng hiểu sao Kakuchou liền nở nụ cười ranh mãnh nhìn em.

-Hư thì phạt thôi, có gì khó đâu chứ

『 Trong đêm tối tăm
Tay anh vẫn nắm chặt em 』

-Anh không sao chứ?

Kakuchou giật mình tỉnh dậy, đã từ bao lâu rồi hắn luôn phải gặp những ác mộng về cái chết của người mà Kakuchou luôn tôn kính. Bỗng hắn nhìn xuống bàn tay của em đã bị nắm chặt đến đỏ ửng.

-Anh xin lỗi

-Đừng như vậy được không...em giờ đây đã là người yêu của anh rồi..anh có thể dựa dẫm vào em mà

Kakuchou nghe vậy liền ôm lấy em mà khóc nấc lên, cuối cùng chính em là người đã xoa dịu lấy tâm hồn đau khổ này của Kakuchou.

『 Gian nan vẫn chờ
Nên anh đừng hững hờ
Bên em những giờ
Đã là mộng mơ 』

-Sao giờ này anh vẫn thức nhỉ?

Em than vãn với Kakuchou, tại sao người yêu của em lại siêng năng thế không biết.

-Em cứ đi ngủ trước đi

-Ứ ừ, hong chịu đâu, anh phải vào ngủ với em

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo cuối cùng Kakuchou vẫn phải bỏ lại đống tài liệu mà đi ngủ với em.

『 Dẫu có khó khăn
Nhưng anh hãy nhớ rằng em
Rằng em mãi ở bên 』

Kakuchou bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi nhưng khi thấy dáng vẻ nhỏ bé chạy ra đón mình liền cảm thấy nhẹ nhõm.

-Anh đi làm về có mệt không, em nấu ăn xong hết rồi anh vào ăn đi kẻo nguội

Bỗng Kakuchou ôm lấy em vào lòng.

-Đứng im xíu nào, anh cần sạc pin

Nghe vậy em liền cười và vỗ vào tấm lưng rộng kia.

-Vâng, anh muốn ôm bao lâu cũng được hết, em sẽ luôn ở đây để cho anh ôm mỗi ngày luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top