|Cỏ may|
⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.
T/b: Tên bạn
Character: Shinichirou
n: Trả req cho bạn honganh0610
_____________________________________
『 Nhành hoa cố vương bên hiên nhà
Thầm nhớ thương đôi mắt trong tiềm thức
Chuyện cũ dần phai
Lòng anh mãi mang bao hi vọng 』
-Ông ơi! Anh Shin lại trốn đi chơi kìa!
Shinichirou đưa đôi mắt đầy "yêu thương" dành cho người em trai của mình.
-Thằng quỷ kia, lại trốn đi nữa à! Đứng lại ngay
Ông của Mikey liền cầm chổi đuổi theo thằng cháu trai báo đời của mình, được một lúc thì tiếng gõ cửa kêu lên.
-Chào ông ạ, cháu mới chuyển tới đây nên có chút bánh tới làm quen
Một người phụ nữ cầm hộp bánh đưa cho ông Sano, đi sau đó còn là một cô gái trặc tuổi của Shinichirou.
-Nào T/b con lên chào hỏi hàng xóm đi chứ
Đứa trẻ bị mẹ mình thúc dục thì có chút không vui nhưng vẫn miễn cưỡng bước lên chào.
-Cháu là T/b mong được mọi người giúp đỡ ạ
Em ngẩng mặt lên thì vô tình va phải ánh mắt của cậu thiếu niên với mái tóc màu đen sẫm, đôi mắt đen trong veo thu hút em một cách đầy kì lạ.
-Tớ là Sano Shinichirou
Shinichirou đưa tay muốn chào hỏi cô bạn hàng xóm mới, em nhìn vào đôi bàn tay của cậu thiếu niên rồi cũng đưa tay lên.
-Rất vui vì được làm quen..
『 Rằng đóa hoa năm ấy
Đừng tàn úa, đừng rơi
Mà sao
Dường như khi nhìn em
Anh đã không để tâm
Rằng đôi hàng mi ướt hoen nhiều đêm 』
-Anh là đồ ngốc sao! Lúc nào cũng để cái mặt này bị thương vậy?
Em và Shinichirou là hàng xóm của nhau nhưng rồi một ngày người con trai ấy tỏ tình em, em chẳng biết trái tim này đã rung động từ bao giờ.
-Đau đau!
-Cho chừa
Em nhấn mạnh vào vết thương của Shinichirou để người con trai kia la lên một cách đầy khổ sở.
-Anh hứa là lần sau đừng đánh nhau nữa đấy
Shinichirou gật đầu với em, lúc này đây gã mới để ý đôi mắt em đã có quầng thâm khá đậm, thường ngày Shinichirou chưa bao giờ thấy nó bởi em lúc nào cũng makeup một cách xinh đẹp.
-Em thức khuya à
-Chỉ là mấy nay em hơi nhiều việc đấy mà..
Em miết nhẹ lấy cánh mũi của mình, Shinichirou nhận ra em đang nói dối. Nhưng gã không vạch trần nó, Shinichirou tự đặt ra câu hỏi tại sao em lại giấu mình.
『 Thêm nhiều thêm bao mộng mơ
Giờ biến tan thành bao nuối tiếc
Em vẫn cứ mong đôi ta có nhau
Và khi em rời đi
Anh đã không
Cầm đôi bàn tay của em níu 』
-Chúng ta dừng lại được rồi đấy Shinichirou
-Sao cơ...
Shinichirou lúc này sốc đến nơi rơi cả chiếc cờ lê trên tay mình, vội lau đi vài vết dơ trên tay rồi tiến đến chỗ em.
-Em sao vậy? Sao lại đòi chia tay..anh làm gì sai à?
-Chúng ta không hợp nhau, em thấy bản thân mình không thể tìm kiếm được sự hạnh phúc lúc đầu..
Em đứng dậy rồi bỏ đi để lại Shinichirou đứng đấy như trời trồng.
-Chuyện gì thế này..
『 Em đừng đi, xin đừng đi
Chỉ là những câu chưa từng nói
Ở cạnh đóa hoa đang dần phai
Hoa tàn trên mái tóc
Sao giờ em mới khóc
Giữ bờ mi không ướt 』
Ngày em rời đi, Shinichirou cũng vừa biết một tin động trời. Cô gái của gã bị mắc căn bệnh ưng thư. Mẹ của em chính là người đã nói cho Shinichirou biết, bà không muốn con gái mình sẽ phải sống trong đau khổ ở những ngày cuối đời.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Shinichirou băn khoăn không biết bản thân mình có nên vào hay không, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lí Shinichirou vẫn quyết định bước vào.
-Shinichirou...
Đôi mắt em mở to, sao Shinichirou lại biết được em ở đây, em không muốn người con trai ấy thấy bản thân mình lúc này.
-Đừng đẩy anh ra xa nữa được không?..cho anh bên em những giây phút cuối này nhé?
Shinichirou nắm lấy đôi tay em rồi đặt lên đấy nụ hôn, nước mắt em không kiềm được mà rơi xuống.
-Anh sẽ tạo cho em những giây phút hạnh phúc nhất
『 Khi hai chúng ta trôi ngược dòng
Chỉ tội đau quá nhiều
Hay vì yêu quá nhiều
Hoa dại nơi góc phố
Sao bằng đóa hoa hồng trên tay 』
Bông hoa xinh đẹp của Shinichirou ngày càng héo dần, em không còn rực rỡ như những phút đầu, mái tóc em dần rụng đi rất nhiều, gương mặt nhợt nhạt nhưng chỉ duy nhất nụ cười của em vẫn mãi xinh đẹp như vậy.
-Em không muốn bản thân mình là gánh nặng của em
Em tựa đầu vào vai Shinichirou, đôi bàn tay nắm chặt lấy em như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút là em sẽ biến mất mãi mãi.
-Làm ơn..em đừng nói như vậy..
Shinichirou thương cho em, cớ sao người con gái mà gã yêu lại phải hứng chịu những nỗi đau khấu xương này.
Đêm hôm đó Shinichirou đã để mất em mãi mãi.
『 Thôi thì hoa đã hết
Ôi tình ta cũng chết
Chỉ để lại đoạn kết
Hai ta phải quên khi gặp lại
Đêm lại đêm nhớ ai
Độc thoại đến sáng mai
Chưa từng là tất cả
Cớ sao trái tim mình lại đau thật nhiều 』
Shinichirou đã hứa sẽ dành cho em một tình yêu đẹp và khi đó cái kết sẽ là happy ending nhưng chỉ tiếc thay bởi vì căn bệnh mà đã cướp em đi.
-Đã nửa đêm rồi à?
Shinichirou ngồi ở cửa hàng xe của mình với vài lon bia vươn vãi trên bàn. Từ khi em mất Shinichirou dần trở nên bê tha, lúc nào cũng hút thuốc rồi dần trở nên nghiện.
-Trộm?!
Shinichirou nghe thấy tiếng phá cửa liền cầm lấy chiếc cờ lê gần đó mà bước ra ngoài.
-Baji?
Shinichirou nhận ra được ngay bóng dáng nhỏ lấp ló ở trước con xe mà Shinichirou tính dành tặng cho Mikey, ngay lúc đó một tiếng va chạm mạnh vào đầu của gã.
-T/b..
Trong vô thức Shinichirou thấy bóng dáng của người con gái ấy lờ mờ xuất hiện.
-Kazutora! Mày làm cái gì vậy hả?! Đó là anh trai Mikey đấy!
Shinichirou dường như chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, đôi mắt cũng dần mờ đi.
-Thật sự là em sao...
Shinichirou thấy em, người con gái mà gã nhớ nhung biết bao ngày qua.
-Anh đã nhớ em rất nhiều
Shinichirou ôm chầm lấy em vào lòng.
-Em cũng vậy
Shinichirou nắm lấy tay em bước về phía trước, một khoảng không vô tận. Giờ đây gã không cần phải mơ nữa, bởi Shinichirou sẽ nắm tay em và đi đến hết đời.
__________
Đây sẽ là chương cuối cùng cho bộ [Tokyo Revengers x reader] 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓼𝓸𝓷𝓰
Cảm ơn tất cả các cậu đã đi theo mình từ những chương đầu cho đến chương cuối này, cảm ơn các bạn đã siêng năng đặt request, fic này có thể đạt được đều là nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn cũng như là mình cảm ơn cả những lời khen hết sức dễ thương của các cậu đã tiếp thêm động lực cho mình viết tiếp 🥺. Gặp lại các cậu ở một bộ truyện mới nhooo (ง˙∇˙)ว
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top