#04
" Mày thật là...xuýt nữa thì tao bị thằng cha đấy ăn sạch sẽ rồi đấy! Trông thì đẹp trai nhưng mà thần kinh hơi có vấn đề. Mở miệng ra là đòi s*x... "
Umi đứng trước cửa nhà vệ sinh công cộng cằn nhằn mãi. Lúc này là giờ ăn trưa nên quanh đây không có người, nói chuyện thoải mái hẳn. Bộ váy em mặc khi nãy không thể lái xe được nên em chạy tạm vào đây thay lại bộ đồ lúc đầu, tiếp tục cuộc hẹn hò lãng mạn với Umi.
" Đừng nói nữa, tao còn hãi hơn mày gấp trăm lần. Người của Phạm Thiên dí súng vào ngực tao đấy, tao không nhanh chí bắn rơi cái đèn chắc bị gã hiếp chết xong chôn xác ngoài vườn rồi! "
" Khiếp! Làm gì mà ghê thế? "
Thay xong bộ quần áo, em đưa Umi tới một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Cả sáng mới được bát mì vào bụng, xong lại bị cái gã biến thái kia chuốc cho bao nhiêu rượu vào người, bụng dạ cồn cào hết cả lên. Ba ngày hôm nay toàn ăn mấy cái thứ không đâu, hôm nay quyết định đầu tư một trận, muốn ăn bao nhiêu thỏa thích. Ăn xong nhìn lại cái hóa đơn mới sót ruột. Umi thì vui vẻ ra xe, em thì vừa khóc vừa rút thẻ ra cho người ta quẹt. Một phát quẹt qua máy thôi là mất cả chục triệu yên, muốn lên cơn đau tim quá.
7 giờ tối, cánh cửa gỗ sang trọng của căn chung cư cao cấp bị mở ra một cách thô bạo. Cả người mệt lả, em vừa bước vào đã ôm lấy chiếc ghế sofa, chuẩn bị đánh một giấc tới sáng. Umi cất xe xong khóa cửa cẩn thận, mạnh tay lay người em dậy. Hôm nay cô ấy moi được thông tin động trời, ở bên ngoài nguy hiểm nên không dám nói. Về nhà thì em lại lăn ra ngủ như chết, điên hết cả người.
Umi ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế đối diện với khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh của em.
" Nghe cách nói chuyện của thằng cha kia thì có vẻ Hanako chưa chết. Tao chỉ suy đoán thôi, nhưng nếu cô ta thực sự chưa chết thì... "
" Thì cô ta chính là kẻ chủ mưu, dựa vào một mình cô ta sẽ không làm được những việc này. Chắc chắn có kẻ đứng sau chống lưng, mà...kẻ đó cũng chẳng phải loại tầm thường. "
Umi khẽ gật đầu. Phạm Thiên ra tay lại không dứt điểm được cô ta, nghe khó tin thật đấy! Huống hồ cô ta nắm giữ nhiều bí mật như vậy, bọn họ không phải là nên cẩn thận hơn bình thường sao? Trừ khi cô ta chết đi sống lại, còn không thì nhất định là Mikey tha cho cô ta một mạng rồi. Đưa ra quyết định sai lầm xong lại vác tiền tới kêu em thu dọn hậu quả. Có tiền thì ngon lắm chắc?
Em giật mình, tự tát vào mặt mình vài phát cho tỉnh. Từ bao giờ em lại có cái ý nghĩ coi thường đồng tiền thế nhỉ? Có tiền đương nhiên là ngon rồi, hắn có tiền nên mới mặc sức dày vò người khác như vậy mà!
" Mày đừng tham gia vào vụ này nữa, nguy hiểm lắm. Đi ngủ đi, sáng mai tao nghĩ cách xử nó sau. "
Umi bĩu môi, đỏng đảnh cầm quần áo đi vào phòng tắm. Biết nguy hiểm nhưng vẫn cố tình dính vào, có ngày chết mất xác. Tiền làm ra chưa kịp tiêu mà đã phải xuống mồ thì uổng. Thôi thì khi nào em chết, Umi sẽ cố gắng tiêu sạch sẽ tiền trong ngân hàng giúp em.
Hai mắt em vẫn nhắm tịt lại nhưng trong lòng thì lo lắng phát run. Nằm lăn qua lăn lại cả đêm, rốt cuộc cũng không biết nên giải quyết thế nào. Mở chiếc điện thoại đắt tiền lên, em lục tung danh bạ lên để tìm số của Kokonoi. Vẫn là cần đến hắn, lần trước vì lòng tự trọng của một đứa làm việc lâu năm trong nghề nên tỉnh bơ từ chối sự giúp đỡ của hắn, bây giờ hối hận không kịp.
" Mẹ nó! Tao đéo lưu số gã đấy, làm sao giờ... "
Em ngồi sẵn trên bàn ăn, đợi Umi nấu bữa sáng. Chiếc điện thoại tội nghiệp bị ném lên ném xuống vì sự ngu dốt của chủ nhân nó. Đầu tóc rối tung lên rồi nhưng vẫn bị vò cho không ra gì. Ngày hôm qua về muộn, lười không tắm nên người bây giờ cũng bốc mùi kinh khủng. Umi đặt bát mì ngay trước mặt em, bắt đầu bài ca làm mẹ.
" Mày nhìn lại mình xem có còn là người không? Vừa bẩn vừa bốc mùi, chả khác gì mấy con chó hoang ngoài đường. Ăn nhanh lên rồi vào tắm rửa cho sạch sẽ, sau đấy muốn làm gì thì làm. "
Em nghe mấy lời này quen rồi, ngày nào cũng xa xả bên tai nên cũng không lấy làm khó chịu. Ăn vội tô mì còn đang nóng hổi, em vác quần áo chạy như bay vào phòng tắm. Ngửi thấy mùi mì gói thơm phức của Umi, đầu óc em nảy số liên tục. Nhớ đến cái khu công nghiệp bỏ hoang của công ty lớn nào đó, em tự dưng phấn khích hẳn. Nơi đó thường xuyên diễn ra mấy vụ giao dịch ngầm của Kokonoi, tìm hắn ở đấy là chuẩn nhất.
Em mặc trên mình một bộ vest trắng lịch sự, khẩu súng phòng thân được giấu kĩ càng dưới ống quần. Tóc tai gọn gàng, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng hơn bình thường trông rất ra dáng một quý cô sang chảnh. Hôm nay em lái ô tô nên tiện thể chở Umi đến bệnh viện luôn. Cô nàng đương nhiên là cảm động, trên đường tíu tít mãi không thôi. Ngồi trên chiếc xe thể thao đắt nhất hiện nay mà, sướng muốn ngất xỉu luôn. Đến cổng bệnh viện rồi mà cũng không nỡ xuống, phải để em đạp cho vài phát mới luyến tiếc rời đi.
______________
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top