#02
Căn phòng không đèn đuốc, tối mù mịt. Chiếc tivi lớn vẫn đang đưa tin về vụ bà chủ tiệm bánh bị bắn lúc chiều. Dựa vào mấy ông cảnh sát gà mờ, thông tin lấy được cũng chỉ là: " nghi ngờ vụ án có liên quan đến tổ chức tội phạm khét tiếng - Phạm Thiên... ". Xét về tình hình khi đó thì có vẻ Phạm Thiên không liên quan đến vụ này. Có một tổ chức khác đang cố làm điều xấu để nhắm tới Phạm Thiên. Nhiệm vụ em được giao cũng liên quan đến vấn đề này. Tìm ra kẻ chủ mưu lấy danh Phạm Thiên gây thù chuốc oán với đủ loại người.
" Khiếp! Về đến nhà cũng không bật cái đèn lên cho nó sáng, lười gì mà lười thối thây ra thế? "
11 giờ đêm, Umi tan làm và xách cái mỏ hay cằn nhằn về nhà. Ăn ở bệnh viện rồi nhưng cái bụng vẫn đói meo, em biết ý nên chuẩn bị sẵn hai chiếc bánh Dorayaki trên bàn. Cái mỏ bị Dorayaki thơm cho vài phát, im lặng hẳn.
" Mai mày nghỉ làm, đi điều tra với tao một chuyện... "
" Chuyện gì? Nghiêm trọng lắm à? "Umi tròn mắt, không dám nuốt miếng bánh trong miệng xuống.
" Bình thường thôi nhưng mà tao cứ thấy không yên tâm! "
Umi gật gù, ăn nốt mấy miếng bánh rồi chạy vào phòng tắm rửa. Em ngồi trên chiếc ghế sofa dài, mắt nhìn tivi không chớp. Tin tức trên đó chẳng có gì thú vị, thứ thực sự thú vị là món tiền khổng lồ sau khi em hoàn thành nhiệm vụ. Em vẫn suy xét việc có nên quyến rũ cái tên Kokonoi gì đó rồi biến hắn thành sugar daddy không đây! Nếu thực sự làm được như vậy, em sẽ không phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm nhưng tiền vẫn rơi hàng đống như lá mùa thu.
...
Sở cảnh sát Tokyo 7 giờ sáng, hai thi thể nằm chắn ngay trước cổng như khiêu khích, trên đó còn có dấu hiệu nhận biết của Phạm Thiên. Nhân viên dọn xác và bác sĩ khám nghiệm tử thi đưa thi thể vào bên trong, tránh làm kinh động đến người dân xung quanh. Umi trước đây là thành viên đặc biệt của sở cảnh sát nên được ưu ái xem xét hiện trường. Em đi theo sau Umi, lén đưa mắt quan sát để không bị nghi ngờ.
Sáng dậy sớm đi tập thể dục một lát, ai ngờ gặp phải cơ hội tốt như vậy. Xem xét hiện trường thì 100% dấu vết để lại đều liên quan đến Phạm Thiên. Một tổ chức mà cảnh sát gài gắm bao nhiêu người vào cũng không nắm rõ nội tình mà giết người xong để lại dấu vết rõ ràng vậy sao? Càng nghĩ càng thấy sai.
" Chị đang làm gì ở đây? "
Đang chăm chú nhìn vết máu trên mặt đất, em bị giọng nói kia làm cho giật mình, tí nữa thì nhảy dựng lên. Cậu cảnh sát trẻ miệng thì nói chuyện với Umi nhưng mắt thì lại nghi ngờ ghim thẳng vào người em. Umi là người nhanh nhạy, cô ấy thấy tình hình không ổn liền giúp em giải vây.
" Chào em Naoto! Chị em dạo này sao rồi? Sắp làm đám cưới chưa? "
Umi đứng chắn trước mặt em, giọng điệu cởi mở nghe phát mệt. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt trai đẹp thì ăn nói nhẹ nhàng còn đứng trước mặt em thì như bà già 80, cằn nhằn đủ thứ trên đời.
" Khi nào cưới chị ấy khác mời, chán làm bác sĩ nên chạy tới đây làm thám tử hả? "
" Không có chuyện đấy đâu. Chị đi ngang qua thấy đông vui thì tạt vào xem thôi. Em làm việc đi, chị về ăn sáng rồi còn phải đi làm. "
Umi cười tươi rồi kéo tay em chạy khỏi đó. Naoto mặc dù trẻ tuổi nhưng mà thông minh bỏ mẹ. Để nó nhìn ra cái gì đấy thì cũng khó xử. Dù luyến tiếc trai đẹp nhưng bạn bè vẫn là trên hết. Umi dứt khoát từ bỏ khiến em vạn lần không dám tin tưởng cái thế giới này. Trước giờ con bé nổi tiếng mê trai, đi vệ sinh thấy trai đẹp cũng phải ngó đầu vào nói chuyện làm quen một lúc lâu mới chịu buông tha cho người ta. Hôm nay lại nghĩ đến tình nghĩa chị em đầu tiên, thực cảm động, muốn khóc quá.
Ăn sáng xong xuôi, em lái chiếc xe máy đắt tiền của mình ra, đứng ven đường đợi Umi. Lâu lâu mới được ra ngoài đi chơi nên trang điểm hơi kĩ. Nhìn vậy thôi chứ cũng điệu bỏ xừ, bình thường ở bệnh viện nên không dám son phấn gì, nhưng trang điểm lên một cái là thành đại mỹ nhân luôn.
" Thế này mà không có người yêu thì hơi phí! "
Nhìn thấy đại mỹ nhân yêu kiều bước ra, em không quên trêu chọc. Umi cười đắc ý, leo lên chiếc xe máy, dáng ngồi thục nữ hơn bao giờ hết.
" Cho mày làm người yêu tao một ngày đấy, lái xe hẳn hoi nhá! " Hai tay Umi vòng qua chiếc eo nhỏ xíu của em, tâm trạng phấn khởi như gái đôi mươi.
______________
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top