seishu_chân lý

"từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

mặt trời chân lý chói qua tim

hồn tôi là một vườn hoa lá

rất đậm hương và rộn tiếng chim..."

.

- đi tìm "mặt trời chân lý" của mình đi, đừng bám theo tôi nữa.

.

- tìm đâu về đâu khi cậu đã là "chân lý" của cuộc đời tớ?

.

và nó biết chân lý của đời inui seishu sẽ mãi là hắc long, một lời hắc long, hai lời cũng là hắc long, cả đời này hướng về hắc long.

.

- tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cậu...không sợ sao? vì sao lại cứ bám theo nó làm gì?

.

- vì muốn đuổi kịp chân lý đời mình, inui seishu. vì seishu, tâm hồn cằn cỗi của tôi đã cố hết sức để trở thành một vườn hoa lá.

.

và nó biết vườn hoa nó gắng sức xây dựng lên có đậm hương, đậm tiếng chim ca líu lo rộn rã như thế nào, cậu vẫn sẽ không bao giờ hướng về phía nó.

.

về một tương lai vô định, chỉ rõ là, lòng nó hướng về inui seishu, khi thế giới này chỉ gói gọn lại trong cái ga đầy bụi. nhà nó cạnh một ga ra xe mô tô, à không, đã từng là một ga ra xe mô tô, mẹ nó luôn cấm nó sớ rớ đến đấy. vì tụ tập nới đó lúc nào cũng là những bất lương xăm trổ đầy mình, ăn nói to tiếng, khiến cụ già trẻ nhỏ của khu ai cũng phát sợ. nhưng nó để ý rằng, chấm dứt sự kém lịch sự đó của những kẻ kia, luôn là một anh trai không có vẻ gì là mang sức mạnh phi thường.

anh ta bình thường đến dị thường, lúc nào cũng cặm cụi sửa mấy chiếc xe, luyên thuyên về chúng trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bất lương "có vẻ là đàn em". nhìn cứ như là toát ra vẻ hào quang gì khiến những kẻ đáng sợ kia phải thán phục vậy.

và nó luôn thấy. luôn trông thấy hình bóng của một thằng bé đồng trang lứa với nó, lúc nào cũng lững thững đi theo sau anh chàng kia như một cái đuôi nhỏ, không nhanh cũng không chậm, chỉ là luôn đi theo. 

tựa như cậu ta đang đuổi theo chân lý của cuộc đời mình.

.

cậu ta khiến nó phải chú ý, vì vết bỏng to tổ bố trên mặt mình, khiến nó nhìn vào mà cũng muốn đau xót hộ. và chẳng vì lí do cụ thể nào cả, nó vẫn không hiểu sao, cậu là người nó luôn hướng về. không phải đám bất lương cao lớn hay anh chàng "có hào quang phi thường" kia, nó sẽ mãi mãi hướng về một thằng nhóc luôn im lặng, mãi rảo bước đuổi theo chân lý đời mình.

- trời hôm nay...nắng thật đúng không?

...?

- mặt cậu đỏ hết cả lên, đứng đây mãi sẽ bị đen da đó.

...

- nào, cậu nhìn có nét còn xinh hơn cả tớ nữa, đen da không nói, tia cực tím hại lắm! ung thư da luôn chứ không đùa đâu.

...

- với c-

- không phải việc của cậu.

...

lạnh lùng làm sao, nhưng đây là lần đầu tiên nó làm trái lời mẹ. đi ra nắng vào giữa trưa và bắt chuyện với một kẻ không rõ lai lịch. mẹ bảo, bọn bắt cóc cũng thường lấy trẻ em ra để dụ dỗ trẻ em lắm, phải luôn cẩn thận. tất nhiên không chỉ mỗi trời tối, vì trưa nắng nóng sẽ ít người ngoài đường nên càng-phải-cẩn-thận. nó biết và nó luôn vâng lời, nhưng mà mẹ ơi...xin hãy để nó một lần được đuổi theo "ánh mặt trời".

.

- cậu lì quá.

- sao lại có đứa lắm chuyện như cậu vậy?

- đứng gần cậu cũng khiến da tớ đen đi đấy.

- thì đi ra chỗ khác đi.

- biết vì sao không?

seishu bực bội. nắng thì sao chứ, cho dù có khó khăn như thế nào đi nữa, nó cũng phải đợi shinichirou về cho bằng được, để anh thấy sự đáng tin cậy nơi lòng nó một cách rõ ràng. vì anh đã dặn đứng đây đợi anh về, seishu sẽ không trái lời. vì lời tổng trưởng hắc long là thánh chỉ.

- biết gì?

- vì cậu là mặt trời của tớ, không giống như mặt trời trên cao, cậu dù nhỏ bé nhưng trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng tỏa sáng cả.

...

"với tớ cậu chính là chân lí."

nó thấy sự khó hiểu trong đôi mắt ấy đang nhìn nó. cậu ta hẳn đang nghĩ nó là một đứa kì quặc, rởm đời, thích chọc ghẹo người khác. do những câu nói nó thốt ra khiến não người ta phải nhảy disco theo nhịp, quá sáo rỗng. chẳng ai hiểu ý nghĩa những lời mà t/b nó ghim trong tim, chẳng ai hiểu ý nghĩa sâu xa trong đấy cả.

nhưng nó tin rằng người đối diện mình sẽ hiểu.

- nhà cậu ở đâu?

- h-hả? bên kia, nhưng mà có gì sa-

- vì tôi đi đâu là cậu sẽ đi theo đúng không? bây giờ tôi đi về nhà cậu.

bởi vì inui seishu tin shinichirou sẽ làm như vậy, sẽ không tài nào bỏ mặc được một con nhóc đứng dưới nắng, không đời nào vô tâm đến thế. cậu muốn kế nhiệm ý chí của người mình kính trọng, cho dù biết bản thân không tài nào gánh nổi cái danh "tổng trưởng". nhưng mà cứ tin chắc một điều rằng, với seishu, hắc long chính là chân lý, ngàn năm không đổi.

và nó biết cậu quan tâm đến nó, chỉ là vì "chân lý" của cậu mà thôi.

.

- sao bị như này?

- mèo cào.

- đi đánh nhau nữa đúng không? koko! khai hết những gì cậu biết ra đây!

gara xe của tổng trưởng hắc long đời thứ nhất luôn là nơi thích hợp để tụ tập, dù là quá khứ hay tương lai. seishu chọn đây làm căn cứ tạm thời của cậu và koko, cho dù koko có phản đối rằng nơi đây quá nguy hiểm đi chăng nữa. cậu cũng chả hề để lời lọt vào tai.

một kẻ cứng đầu.

- mèo cào thật đấy, không đùa đâu. 

- thật?

- ai thèm nói dối cậu?

chuyện là trên mặt seishu cậu sưng đỏ lên một vết to tố bổ, mèo cào thì không phải là lí do hợp lí cho vết thương này đâu. nhưng koko đã lên tiếng thì có lẽ không tin cũng phải tin.

- tớ sẽ giả vờ tin vậy.

mặt nó tỏ ra cáu kỉnh trong vô thức. nhìn khá là khó ở, mà nó hình như cũng không biết bây giờ mình đang nhăn nhó như thế nào. chịu thôi, vô thức mà. làm xong việc của bản thân, nó thu xếp đồ đạc bỏ vào cái túi thật to, đứng dậy đi về.

đây không còn là khung cảnh khó gặp tại đây. phải gọi là hằng ngày, nó luôn đến đây, nhìn thấy seishu mặt đầy vết thương, lườm koko đe dọa hỏi chuyện.

sao mà thay đổi được, khi đó đã là chân lý?

- con nhỏ đó lắm chuyện thật.

- ừa, tập làm quen đi.

seishu không từ chối nó, nhưng nó biết, cậu cũng không bao giờ đồng ý nó.

.

kokonoi cũng đã từng thắc mắc, đã từng băn khoăn về sự kiên trì của cô gái nhỏ. không như hắn, nó không ám ảnh về người mình đặt trong tim. vì sao nhỉ?

tựa như nó đã biết trước được kết quả, và nó cũng chẳng buồn nói ra tình cảm của mình. bởi chỉ riêng cái cách nó cư xử thôi, người ta chỉ cần liếc khẽ qua là đã biết nó thích inui seishu rồi. nó biết rằng người ấy sẽ không đồng ý, nên nó lựa chọn im lặng, mãi lẽo đẽo theo sau là đủ rồi?

dù gì đi nữa, kokonoi hajime vẫn không thấy một tí ánh lửa nhiệt huyết gì trong đôi mắt nó, nói lên rằng nó cuồng si seishu cả. vì ngọn lửa ấy phập phừng cháy bổng trong tim.

.

seishu dành trọn con tim cho hắc long. bởi vậy, không có bất kì chỗ trống nào cho kẻ khác. cậu ta coi đó là chân lý.

điều đó thật đau lòng làm sao. kéo theo sự mệt mỏi vì theo cậu, nó kiên trì hơn năm năm rồi. kiên trì theo đuổi lý tưởng, với tình cảm mênh mông như biển lớn sao trời trong tuyệt vọng. nó có điên không chứ khi dành ra thời gian như thế theo đuổi một thứ chắc rằng sẽ không bao giờ đạt được.

nghĩ đi, vậy sẽ ra sao nếu có một ngày seishu đồng ý nó. đừng phớt lờ, tưởng tượng đi! khi đó thì nó sẽ cư xử như thế nào, liệu nó còn có dũng khí đâu đó mà đối mặt với cậu không?

nó mải mê theo đuổi "mặt trời", với niềm tin rằng thứ ánh sáng chói chang ấy sẽ không bao giờ hướng về nó. nhưng nếu lỡ, "lỡ" thôi, có một ngày nào đó, mặt trời bỗng nhiên chiếu sáng nơi vườn hoa ngát hương kia? nó sẽ phải làm gì?

đau đầu quá.

.

và chuyện rằng seishu chưa bao giờ từ bỏ "hắc long", cậu ta đã tìm được người có thể giao phó. nhưng cũng đánh đổi lấy một "cộng sự" chí cốt, tiếc là kokonoi và cậu giờ không còn chung một con đường rồi.

seishu thành công rồi, chân lý là mặt trời sáng mãi. vậy còn nó thì sao?

nó đã nghĩ ra chưa? cơn đau đầu vẫn còn hay đã biến mất?

và cậu nhớ, nhớ mãi hình ảnh một người con gái mải mê theo đuổi chân lý đời mình.

.

sau trận "biến cố vùng kantou", có lẽ seishu cũng đã tìm được nơi để trở về. không chỉ là gara xe mang hi vọng và kỉ niệm, còn rất nhiều nơi cậu có thể gọi là "nhà". nhưng mà việc cậu ít lui tới gara xe của shinichirou cũng đồng nghĩa với việc seishu sẽ ít cơ hội mà gặp nó nữa.

nghe mấy câu thơ văn sáo rỗng và những lời càm ràm oai oải bên tai. đúng là con tim này không có chỗ trống, đúng là cậu chưa bao giờ hướng về con bé đó...

nhưng mà seishu thấy thật "thiếu".

thật thiếu vắng và trống trải.

...mặt trời cũng có ngày nhung nhớ áng mây.

.

- trời hôm nay, nắng thật phải không?

có con bé loắt choắt nọ, cô đơn. dựa lưng cửa gara "bỏ hoang", thắc mắc về câu hỏi muôn thuở lẫn lo lắng rằng đã gần một tháng rồi cậu vẫn chưa quay về đây. bóng dáng kokonoi, người cộng sự cũng chẳng thấy, có khi nào cả hai bị xe tông kéo lê mấy thước chết rồi không?

và mặt trời tới, cùng với câu trả lời.

...

- cũng không nắng lắm!

- vậy tôi ngừng tỏa sáng trong mắt cậu rồi sao?

.

người bông đùa, làm tim tôi thẫn thờ. não mọc cánh bay đi làm tâm trí ngơ ngẩn không thể tìm ra câu trả lời.

"nếu cậu đồng ý, bản thân tôi sẽ phải cư xử ra sao đây?"

và câu trả lời người mang đến...

- không, cậu vẫn mãi sáng chói đó thôi, chỉ là chẳng còn như xưa nữa.

- cậu cũng vậy, không phải là chân lý của tôi. nhưng cậu rực rỡ lắm, thơm nữa, vườn hoa.

.

cậu không đồng ý, là cậu ngỏ lời.

.

cả đời này inui seishu hướng về hắc long

cả đời này inui seishu muốn ở bên cạnh cô gái nhỏ.

.

- mặt trời sáng chói, làm tôi cảm giác rằng nó xa vời vợi và làm tôi phải theo đuổi. cậu thì không. tôi muốn ở bên cạnh cậu.

.

"từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

mặt trời chân lý chói qua tim

hồn tôi là một vườn hoa lá

rất đậm hương và rộn tiếng chim..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top