keisuke_hết
- b-bồ không có gì để nói với mình cả sao?
...
•
hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu. xuân vừa dứt chẳng bao lâu, theo lẽ thường tình, hạ lại đến. không chỉ một mình, hạ lại đến, mà còn đem theo những oi ả từng cơn, nóng bức vô cùng khó chịu. baji keisuke chúa ghét cái thời tiết này, vì nó làm tâm trạng cậu vốn nóng tính giờ lại như cái núi lửa chầu chực phun trào.
mẹ nó quyết định gửi thằng con sáu tuổi của mình về quê, ở với ông bà một vài hôm. mặc cho nó có thống khổ, dùng đôi mắt hằn tia máu đưa lên bố mình với ý định cầu xin, nhưng rõ là, ông không thể nào ngăn được quyết định mẹ, trùm cái nhà này.
chín giờ sáng, nó đi tàu điện về một vùng quê hẻo lánh của nhật bản, một-mình. vì mẹ nó rõ, chẳng ai bắt nạt được keisuke con bà cả. với cả tính tình thằng nhãi này chẳng nể nan sợ sệt một ai, sao phải xoắn. keisuke cũng thường đi chơi tứ tung thiên hạ với thằng nhóc manjirou gần nhà, bà tin rằng nó có khả năng tự lo được cho bản thân mình.
.
về quê, nói sao nhỉ? vì tokyo vốn rộn rã, đã nắng nóng còn đông nghẹt người, khó thở vì không khí bí bách là không thể tránh khỏi. vùng quê hẻo lánh, tất nhiên là ngược lại, cái nóng vẫn cứ ùa vào chẳng dứt, nhưng không khí lại vô cùng trong lành. tựa như một bức tranh sơn dầu vẽ về cánh đồng hoa với tông màu nóng vậy.
hoa? hoa gì mà "trong lành"?
...
mười giờ hơn, keisuke theo tờ note mẹ dặn bắt xe buýt số 4 về nhà ông bà sau khi ê mông cả tiếng trên tàu điện. không như thành phố, thôn quê thật khác, sống nhà có biến, cả xóm hay chuyện. đại loại là tình xóm láng giềng rất thân thiết. vốn dĩ cũng không có nhiều nhà, nên chỉ cần hỏi "gia đình ông x ở đâu?" là người ta biết ngay.
nó dựa vào đó mà dễ dàng tìm ra nhà ông bà. nhưng mà ghét chỗ, thôn quê chán ngắt, chẳng có mikey để cùng quậy phá, cũng chẳng có jungle gym, cầu tuột hay xích đu.
tưởng tượng mà xem, năm sau baji keisuke nó vào lớp một rồi, hè được nghỉ có vỏn vẹn bảy tuần. coi đây là mùa hạ cuối cùng mà nó có thể tận hưởng trọn vẹn đi, sao lại chán ngắt thế này cơ chứ!?
.
ông bà bảo nó ra ngoài chơi và hít thở không khí, cứ thoải mái rồi chiều về cũng không sao. dễ tính như vậy, là vì chẳng ai chịu được cái mặt nhăn như khỉ già của thằng cháu mình 24/7 cả đâu. nhìn mất hết cả hứng bắt đầu ngày mới.
một tiếng nữa là mặt trời lên cao, nắng hướng thẳng xuống chín mươi độ vuông góc với mặt đất. là giữa trưa và là đồng nghĩa...nóng-nhân-đôi. và nó có gì để chơi tại đây? trong cái thời tiết này?
- bồ là người từ tokyo về hả?
...
nó chẳng biết làm gì ngoài đi lòng vòng xung quanh xóm, ngước mặt lên và ngắm nhìn trời cao được tô mảng màu xanh tươi tắn. sau đó bị nắng chiếu vào mắt. "gòy xong, xong đời triến xĩ".
loay hoay một hồi, nó vẫn chẳng thể nào dụi cho nước mắt ngừng úa ra được. đôi mắt màu hạt dẻ pha xam xám dần đỏ hoét. baji keisuke cọc cằn càng thêm giận dữ, tia nắng chiếu vào mắt nó là một trong những nhân tố quan trọng khiến cho núi lửa lòng nó phun trào.
- cái đ-
- bồ là người từ tokyo về đúng không?
.
với đôi mắt còn đang nhạy cảm, nó chỉ có thể khẽ nhíu mày cố nhìn người đối diện. đó là một con nhóc đồng trang lứa với keisuke. với quả đầu dày tóc, vàng hoe, cứ như...cứ như-
một cánh đồng hoa cải dầu?
- đừng có dụi nữa mình có khăn ướt nè, thấm vào cho mát.
- k-không cần!
nó để một đứa con gái thấy mình khóc, trời ơi bão táp mưa sa. nhục quá đi mà. baji keisuke sáu tuổi lăn lộn giới giang hồ, đến mikey còn chưa chứng kiến nó rơi nước mắt bao giờ, vậy mà-
- đừng có xấu hổ, mình biết do bồ dụi nhiều quá nên nước mắt chảy ra thôi. mình biết bồ đâu có khóc!
...
- ha! đúng rồi! người mạnh mẽ như tôi sao mà khóc được!
.
tuy có hơi hiu quạnh nhưng đi xa khỏi xóm một tí, ta cũng có thể thấy, nơi đây cũng có trường học. không giống như thành phố, tokyo hoa lệ tất nhiên là khác rồi, đó là trường cấp 2 và cấp 3, mỗi khối chỉ có ba lớp. không phải là do không có chỗ xây thêm, trường làng rộng lớn gần chết, vấn đề ở đây là không đủ giáo viên.
keisuke thắc mắc vậy trường tiểu học và mầm non thì sao nhỉ?
sau khi dậm khăn lạnh vào mắt, keisuke đã khôi phục được lại trạng thái ban đầu. trả lời tất cả những câu hỏi giải quyết sự hiếu kì của cô bé mới gặp về thành phố, nó được em dẫn đi thăm quan xóm làng. không phải là nó đi long nhong nãy giờ là nó biết hết, em giới thiệu cho keisuke nó nhiều thứ mới mẻ hơn nhiều.
sau khi được ngắm nhìn trường học tại nông thôn, keisuke cũng phải thán phục. nơi này quá lớn, sân chơi phải to gấp đôi sân chơi trường học tại thành phố ấy chứ.
- không có tiểu học với mầm non hả?
rảo bước, keisuke vì quá chán nên mới đồng ý đề nghị đi theo em thôi. dù gì chiều mới tới giờ ông bà bắt về, tận hưởng trước vậy. nếu cứ long nhong quanh nhà mãi, chắc nó tự kỉ luôn quá!
vì hết việc làm nên nó mới đi theo cô bé này thôi...?
- mầm non là dành cho chúng ta á hả? hm, không, vì thế thì thật là phí phạm, trẻ con ở quê chỉ thích rong chơi thôi. kể cả mầm non là để giữ trẻ, mà chúng mình thì cần gì được giữ, xây trường mầm non thì tốn kém lắm!
người ta nói con nít thành phố lanh lợi một, ở quê lanh lợi mười. keisuke ngẫm lại, đúng là thế thật. vì tokyo quá tập nập và rộn rã, để trẻ con loanh quanh khắp phố sá thì thật là nguy hiểm. bắt cóc, tai nạn giao thông, công trường các kiểu lại là cơm bữa. còn thôn quê, như keisuke đi lòng vòng nãy giờ, có cái mẹ gì đâu! chẳng nguy hiểm nào rình rập, nếu có chết thì chỉ có chết vì chán mà thôi.
- tiểu học cách đây hơi xa, phải bắt xe buýt mới đến được. nghe nói vì giáo viên không chịu lội sâu vào đây để dạy nên mới phải xây xa như vậy.
- xa vậy, ốm yếu như cậu, đi lỡ bị gió cuốn bay thì sao?
em cười khì, đôi mắt kia hiền dịu nhìn nó. môi nở lên nụ cười mỉm hồn nhiên, em bảo:
- vì thế mình sẽ không đi học tiểu học. gia đình mình cũng chưa chắc chi trả nổi học phí cho mình, có lẽ mình sẽ kiếm việc hoặc một mình đi ra thành phố gì đó mưu sinh vậy.
.
t/b biết keisuke trước cả khi nó đến. biết cả tên tuổi, địa vị.
ông bà baji cuối xóm vừa gọi điện nghe con sẽ đưa cháu về quê chơi mấy hôm. cả xóm đã nôn nao. tuy đây không phải lần đầu có người thành phố về, nhưng biết sao được, mười lần như một. chỉ là cảm giác thắc mắc ra sao thôi, sau đó lại nhà nào làm việc náy. vốn nằm trong dòng người nghe lỏm chuyện nhà người khác, vì tò mò, em quyết định tìm cậu bé đó.
tất cả chỉ vì tò mò. những anh chị thành phố về quê, em nào thể bắt chuyện. nhưng lần này là bạn đồng trang lứa, em không thể bỏ qua. tư tưởng kì dị làm sao đã ngấm sâu vào đầu cô bé như em. trẻ em thành phố dung mạo ra sao, ăn nói như thế nào, liệu có uyên bác, có phải là cuốn từ điển bách khoa biết đi không???
nhưng khi em chạm mắt nó.
em biết, nó chỉ là người bình thường thôi. người bình thường có đẳng cấp cao hơn bản thân em.
.
keisuke biết con người ở quê thuộc một phạm trù khác. đi học lẽ nào cũng là một điều thật xa xỉ sao?
- nếu cậu lên tokyo sống, tôi sẽ nuôi cậu.
- gì cơ?
- để trả ơn cho việc cậu dạy tôi nhiều thứ mới mẻ ở thôn quê ấy mà!
em thấy bất ngờ. chỉ là sau khi tự ti vì địa vị mình thấp hèn, em định tạm biệt nó rồi về nhà ngay. nhưng mà có vẻ không thể rồi.
- b-bồ...kể cho mình nghe nhiều điều nữa về thành phố được không?
không thể bỏ đi, vì nó. nó làm em cảm thấy mọi thứ đều bình đẳng. có là người thành phố hay thôn quê cũng bị vấp ngã bởi định kiến. nhưng mà với em, nó thật đặc biệt.
có lẽ sau này em sẽ rũ bỏ tất cả để về bên nó.
.
- có rất nhiều nhà cao tầng, có võ đường của ông mikey, có jungle gym và sân chơi nữa!
- mấy cái cuối là gì vậy?
- mikey là bạn của "tui", ông nó là thầy dạy võ cho tui. jungle gym là mấy cái để đu trong sân chơi, kiểu, giống leo núi á!
trước mặt là cánh đồng hoa cải dầu. em bảo, đây là cánh đồng thuộc quyền sở hữu của gia đình em, dùng để kiếm sống. bán hoa ra thành phố để nhận lại tiền. vàng rợp một mảng đất, keisuke lúc đầu cũng phải choáng váng vì vẻ đẹp này. ngồi trên nền đất ngắm cánh đồng hoa, nó hào hứng kể em nghe về những gì tokyo có.
- cái gì thành phố cũng làm được hết nhỉ!
điều đó khiến em thán phục.
- nhưng có một thứ, dù tui có tìm khắp tokyo cùng không có đâu.
- là gì vậy?
- cậu.
.
nó bảo em hãy gọi nó là keisuke. và em cũng chẳng ngại gì cả, mắc gì phải từ chối. ở quê khá là thoáng, không coi trọng việc gọi tên lắm. cùng lắm là quan trọng ở trường học thôi. em không coi việc baji keisuke bảo mình gọi tên nó có ý nghĩa gì cả.
một ngày trôi qua rồi một ngày nữa lại đến.
kí ức hôm qua cứ như là giấc mơ vậy. em nhớ về những gì keisuke kể cho mình, ao ước về tokyo. em thức dậy sớm và cố gắng làm hết việc nhà. sau đó ghé nhà ông bà baji, chủ động tìm đến người bạn thành phố mới quen trong hào hứng.
- keisuke hả? nó chưa ngủ dậy.
em cũng phải phì cười, trẻ con thành phố mê ngủ như vậy sao. nhưng chẳng sao cả, cậu cứ ngủ đi. để mơ về một giấc mộng cùng em đi khắp tokyo phồn hoa này.
một ngày trôi qua rồi một ngày nữa lại đến.
từ lúc gặp được em, keisuke không còn cảm thấy chán nản nữa. không còn bực bội vì khí trời nóng bức. chẳng còn hầm hừ vì mùa hè chết tiệt này. ngược lại, nó biết ơn mùa hè này biết bao nhiêu, thật kì lạ. cứ như nó không còn là baji keisuke vậy.
có lẽ là vì em, cô bé thôn quê nọ. em rực rỡ như cánh đồng hoa cải dầu.
.
cái gì cũng là duyên số cả. có những người đồng hành cùng ta biết bao nhiêu năm, chưa chắc đó là người mà ta có thể chọn. có những người chỉ xuất hiện trong tâm trí ta qua những lần gặp mặt thoáng qua, nhưng ta chắc chắn, người đó chính là định mệnh. không quan trọng ai trước ai sau, thời gian chẳng phải là điều đáng nói.
quan trọng là, cảm xúc của ta.
em thấy hạnh phúc khi ở bên baji keisuke.
baji keisuke thấy vui vẻ khi ở bên em.
con đường phía trước, hẳn sẽ không bao giờ là "hết".
.
- hoa cải dầu nở vào giữa tháng năm, có lẽ là giữa tháng sáu này, mùa hoa sẽ kết thúc.
trông thấy cậu bạn mới quen được một tuần rất thích thú khi nói về hoa cải dầu, em cũng không kiềm được sự phấn khích. nhưng tiếc rằng mùa hoa sắp kết thúc rồi. em bảo sau mùa này, nhà sẽ trồng loại hoa khác để bán, biết sao cho được. đâu ai có thể kinh doanh nếu chỉ bán mỗi một loài hoa?
- quả không có gì là mãi mãi nhỉ?
•
...
- t-tôi...
tháng sáu kết thúc, tháng bảy đến rồi. đồng nghĩa với việc, keisuke phải đi về nhà. đi về tokyo rộn rã, về nơi không có cánh đồng hoa cải dầu, đi về đám đông xe cộ tấp nập, nơi không có không khí trong lành thanh mát.
nơi không có em.
hai đứa trẻ sáu tuổi, một cuộc chia li của trẻ con thì làm gì được xem trọng. nhưng mà em cứ cảm giác, khi bước chân ra mảnh đất này, cũng đồng nghĩa với việc baji keisuke nó tan biến vào hư không. thật lạ.
nhưng mà em tin vào trực giác của mình.
tiếc rằng em không thể làm gì cả. chẳng thể nói cậu dừng bước, chẳng thể bảo rằng keisuke mãi mãi ở đây bên em được không?
cánh đồng hoa cải dầu biến mất rồi, tan vào hư vô. mảng đất vàng tươi màu nắng hòa vào sắc hoa giờ đã không còn. chẳng vì ai cả, đơn giản vì mùa hoa đã hết.
em không muốn phải rời xa người bạn thành phố đầu tiên của mình. em bám theo keisuke lên cả chuyến xe buýt, mặc kệ lời ngăn cản thấp thoáng bên tai. nhưng em không thể làm như thế mãi, vì tàu điện đến rồi.
rằng một phút nữa tàu điện đến rồi, chuyến tàu điện về tokyo.
.
keisuke muốn nói gì đó, nhưng lời lên tới họng lại khẽ nuốt xuống. nó chỉ biết nhìn em trước mặt đang hi vọng nó mở mồm ho ra những câu hứa hẹn. nó chỉ biết cúi gầm mặt, nhìn mũi giày sờn cũ, sau đó lại nhìn em, vẻ mặt tiếc nuối.
sao mà không thể?
baji keisuke từng khẳng định nó là một con người mạnh mẽ, một đứa con nít chẳng sợ gì cả trên thế gian này.
nhưng mà nó lại đối mặt với sự thật trước mắt, khiến bao sự mạnh mẽ tan thành mây khói. rằng chúng ta chỉ là trẻ em, chỉ có thể rảo bước rong chơi trên cánh đồng hoa cải dầu, tâm trạng an yên mặc sự đời. rằng chúng ra chẳng phải người lớn, không thể tự mình lo toan cuộc sống.
vì thế mà chúng ta phải chia xa.
.
- bồ không có gì muốn nói thật sao?
...
- tạm biệt cậu.
•
hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu. xuân vừa dứt chẳng bao lâu, theo lẽ thường tình, hạ lại đến. không chỉ một mình, hạ lại đến, mà còn đem theo những oi ả từng cơn, nóng bức vô cùng khó chịu. nhưng em thích nó, cái thời tiết này. vì đây là thời tiết của mùa hoa cải dầu. chín giờ sáng, em đi tàu điện lên thủ đô của nhật bản, tokyo phồn hoa.
em đã nhầm, khi bảo rằng cha mẹ coi em là gánh nặng. thà rằng mình bỏ học tự mưu sinh, em tự lo cho bản thân mình. em thật ngốc, vô tư nói ra như thế mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ. em đã sai, khi cho rằng mình không xứng đáng học tiểu học.
dù gì thì cha mẹ vẫn luôn muốn dành cho con cái những điều tốt nhất. mãi mãi là vậy, tình thương gia đình luôn là vô bờ bến. thế nên em đã ngỏ lời rằng mình muốn lên tokyo. em biết rằng, cha mẹ rõ vì sao em lại đột ngột muốn đi thăm thú thủ đô nhật bản như vậy.
lí do chỉ có một mà thôi...
.
sự thật phũ phàng, thực tế nghiệt ngã, cánh đồng hoa cải dầu quê nhà em đã bị bán rồi. người ta về quê mua lại khu đất của gia đình em để xây một trường tiểu học. buồn bã làm sao, khi thứ em mong muốn lại phải đánh đổi lấy điều khiến em hạnh phúc mới có được.
mỗi năm hoa sẽ nở một lần, đâu phải mùa này là cuối cùng, mùa này là "hết"! rồi một ngày nào đó baji keisuke này sẽ về lại mảnh đất thân thương, cùng ngồi với em cùng tám chuyện.
nhưng keisuke à...mảnh đất chất chứa kỉ niệm ấy biến mất rồi. không có gì là mãi mãi, xin cậu đừng nói ra.
.
"tao không thể bị giết bởi kazutora đâu!"
•
thế là hết. chẳng còn lại bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top