Chap 5: Xuất viện
Tại căn phòng làm việc nhỏ trong bệnh viện, bạn nằm vất va vất vưởng, úp mặt trên bàn mà ngủ mà không màn để ý tới mấy bà y tá đang nói xấu sau lưng mình ở phía bàn đối diện.
Ring ring ring ( tiếng báo thức)
Bạn gắng hết sức mở đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống của mình. Với tay tắt báo thức và ưỡn người.
Y/n: Oáp.... 7 giờ rồi sao... Để coi... đi thay băng, kê thuốc, truyền nước biển cho phòng 215." * nhìn bảng phân công việc làm trên bàn*
Bạn bước tới tủ lấy thêm vài thứ cần thiết như bông băng, thuốc đỏ, ôxi gà,... Riêng thuốc thì đã được vô bịch sẵn và ghi tên rõ ràng trên đó, nên bạn không cần phải chuẩn bị. Vì nếu có thì bạn cũng không biết kê thuốc đâu, bạn đâu phải y tá hay bác sĩ đâu mà. Rành vì sơ cứu sơ qua từ ba bạn dạy thôi. Ngoài ra thì không biết gì thêm. Và bạn làm ở đây vì 2 lí do nhỏ nhoi thôi.
Quay lại 4 tiếng 30 phút trước
Ba: " Y/n dậy đi con. Ta lên bệnh viện thôi"
Y/n : " Mới có 2 giờ sáng mà ba"
Ba:" Ba có cuộc phẩu thuật khẩn nên phải lên sớm hơn dự định"
Bạn cũng dạ vâng rồi vệ sinh cá nhân mà lên xe máy đi cùng với ba. Vì đằng nào hôm nay, bạn cũng nhận làm thay cho ca sáng của chị Sukowa. Vì chị có việc gia đình nên phải về quê gấp để xử lí. Lên đó sớm vài tiếng cũng chẳng sao.
Quay lại hiện tại
Đẩy xe y tế nhỏ dọc trên hành lang, cuối cùng bạn cũng tới phòng 215. Là phòng cậu thanh niên xăm hình đầu rồng kia. Bạn cũng không quá ngạc nhiên, nhưng gã thì có.
Draken:" Xin chào, Sáng nay là ca của em à? " * Cởi áo ra để chuẩn bị thay băng*
Y/n: " Không. Nay tôi là dùm ca cho chị bạn thôi. Tôi không phải y tá ở đây đâu " * Cúi người lại gần để kiểm tra vết thương*
Draken:" À... ưm...Chuyện hôm kia, anh xin lỗi" * mặt xuất hiện vài vệt đỏ*
Bạn lơ đi lời nói của gã mà tiếp tục công việc của mình. Vì bạn vốn không thích tiếp xúc quá thân thiết với con trai, bạn vốn có ác cảm với họ. Kiểm tra, băng bó đã xong. Bạn lấy bị thuốc trên xe để đưa cho gã.
Y/n: " Anh tên là... " * tay cầm bị thuốc cố đọc cái chữ bác sĩ được viết trên đó* " Chữ gì đây. Chả đọc được. Á... Xấu hổ chết mấy"
Draken: " Ken Ryuguji. Em có thể gọi anh là Draken"
Y/n: " Vâng. Xin lỗi vì sự khiến nhã này. " * Đưa thuốc cho gã, nhìn tập hồ sơ thông tin trên tay* "Ổng lớn hơn mình 2 tuổi sao"
Vừa đưa thuốc, bạn nhớ lại lời dặn của chị bạn nói là "Phải canh 30 phút sau khi bệnh nhân uống thuốc.Vì có khả năng họ sẽ sốc thuốc loại mới này" . Và 1 lí do khác là người nhà cậu ta chưa lên. Nên ép buộc người canh là bạn.
Y/n: " Anh có cảm thấy khó chịu như tim đập mạnh, buồn nôn, chóng mặt thì gọi em nhá. Bởi vì đây là tác dụng phụ của thuốc"
Draken:" Đây là lí do em ngồi lại đấy à"
Vừa ngồi đu đưa chân trên ghế cao, nhìn bân quơ ra ngoài cửa sổ. Không gian căn phòng thật im ắng, đến mức có thể nghe được tiếng gió rít lùa vào. 15 phút đã qua, bạn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Tướng ngồi của bạn bắt đầu nghiêng về phía sau. May mà cho bạn ghế được đặt sát giường gã, nên gã với tay để đầu bạn không ngã về sau. Mà gã di chuyển nhẹ tay cho bạn ngã đầu dựa dưới phần hạ thân của gã.
Draken:" May mà bắt kịp" * được trớn xoa nhẹ đầu bạn* " Nhìn mắt em thâm quầng có vẻ thiếu ngủ, tội quá "
Y/n: " Ưa....." * cựa quậy 1 chút rồi dụi đầu*
Bịch( tiếng động thứ gì đó nặng rơi xuống)
Takemichi, Mitsuya, Smiley, Angry:"!!!" * đầu họ xuất hiện vài đường ngã 3, 4 trên đầu*
Draken:" Ah... mọi người tới lúc nào vậy?"
Mitsuya, Angry: " Đủ để thấy cảnh biến thái vừa rồi của mày" * lướt nhanh tới giáng lên đầu của Draken vài cú đau điếng*
Smiley:"Chặc...Cái thằng này, còn sung sức quá " *Smiley xù lông nhím với Draken, mà vội chạy lại lôi bạn ra*
Takemichi: " Xin lỗi, nhưng lần này tao không binh được cho mày rồi, hơ hơ..." * nhìn Draken, chán nản mà lắc đầu*
Draken:" Đau đau đau... Hiểu... hiểu lầm thôi mà" * lấy 2 tay che chắc*
Bạn như tỉnh ngủ vì tiếng ồn ào , cố mắt nhắm mắt mở ra nhìn tổng quan coi ai là chủ nhân của nó. Thì bạn biết sơ qua là cậu bạn kia có người tới thăm. Nhưng hình như có gì đó lạ lạ. Vì bây giờ bạn cảm nhận chân mình hoàn toàn không chạm đất. Cảm nhận cứ như được ai đó bế vậy.
Bạn liền vội quay mặt qua hướng còn lại thì chạm phải đôi mắt oải hương của cậu thanh niên tóc tím nhạt.
Mitsuya:" Em dậy rồi á. Nó có làm gì em không? "
Y/n: " Em chỉ ngủ quên thôi. Anh... bỏ em xuống đi " * đỏ mặt* " Anh ấy có đôi mắt oải hương đẹp quá "
Khi bạn được đặt xuống, bạn dặn dò họ vài điều lưu ý về việc uống thuốc rồi rời đi mà tiếp tục công việc của mình.
Takemichi:" Em ấy là người tao nói đấy. Người đã giúp Draken hôm đấy" * gọt táo *
Angry:" Bé y tá đó á. Nhìn bé đó có vẻ khó gần" * đang nắm cổ áo Draken, quay qua nói*
Smiley:" Không đây, anh thấy bé đó cũng dễ thương mà, làm đến độ ngủ quên luôn" * khóa 2 tay của Draken , cười*
Mitsuya:" Draken, mày với em ấy là gì vậy" * ngửi lại áo mình*
Draken: " Hả... Ý mày là sao... Chỉ là tao đỡ em ấy lúc ngủ quên thôi mà. Móa tụi bây thả tao ra coi. Hiểu lầm rồi mà."
Mitsuya:" Em ấy xài nước hoa gì mà thơm vậy này. Tao vẫn còn ngửi rõ"
Smiley: " Đâu? Làm gì có. Angry ngửi được không? "
Angry:" Anh đứng gần còn không ngửi được thì hỏi em cũng vậy à. Takemichi thì sao?"
Takemichi:" Không..."
Draken:" Tao thì có đấy"
Smiley, Angry:" 2 bây mũi chó à"
Đùng đùng
Nội bộ lục đục ^^.
Mitsuya, Draken: " Hả... Lâu không gặp, nên ngứa đòn sao " * mặt tối sầm*
Smiley, Angry:" Á... Ngon"
Takemichi: " Thôi... thôi mà. Chúng ta đang trong viện đấy"
Cốc cốc ( tiếng gõ cửa)
Bố: Con là Ken Ryuguji? Chú nhận được tin cậu muốn xuất viện sớm."
Draken: " Vâng"
Bố:" Để coi" * Tiến lại kiểm tra lại vết thương của Draken*
Bố :" Vết thương thì ổn. Con có thể xuất viện vào chiều nay. Đừng làm việc hay vận động quá sức là được. Nửa tháng quay lại tái khám nhá" * ngồi, note lại thông tin trên giấy*
Hên vì có ba bạn vô kịp ngăn họ lại, không thì bạn cũng bị cho ăn cái bản biên bản cho buổi đi làm hôm nay rồi.
3 giờ chiều
Bạn đang đứng vật lộn với sự chật chội trên toa tàu xe lửa này. Hết lớp người này đến lớp người khác đùng đẩy, chèn ép cơ thể khanh mảnh ốm yếu của bạn áp thẳng vào cửa ra vào của toa tàu. Khiến bạn cảm thấy cực kì khó chịu với sự động chạm của người khác giới ở nơi đông người này. Bạn chỉ thầm chửi rủa bản thân vì lí do quên coi ngày khi đi xe lửa.
Rầm.
Hai bàn tay to lớn của ai đó chống mạnh cánh cửa ở hai bên vai của bạn. Mông lung không biết chuyện gì đang diễn ra nên cũng quay lưng lại nhìn họ.
Draken:" Hà... Chen lấn tới chỗ em, mệt thật...." *cười khổ, đổ vã mồ hôi*
Y/n:" !!!. Sao anh ở đây"
Draken:" À... Anh xuất viện sớm. Không ngờ đi về cùng chuyến tàu với em"* cố gồng sức chống lại lớp người đùng đẩy trên toa*
Y/n :" Anh không cần nhất thiết phải làm vậy đâu. Ý em... là chống cho em ấy..." * ngượng, quay mặt chỗ khác nói*
Draken:" Á....." * bất ngờ*
Vì tàu đang cua nên mọi người trên tàu cũng loạn choạng theo. Draken không còn sức trụ nổi với cả tá người bon ben trên tàu, thêm việc gã còn vết thương chưa lành. Nên gã bất lực đành ôm bạn để che chắn. Chắc có lẽ là đàn ông, con trai nên gã ga lăng, lịch sự chăng ? Không, gã có lí do riêng của gã.
Y/n : " Anou... Anh... hơi gần-" * lấy 2 tay ôm trước ngực tạo khoảng cách*
Draken:" Xin lỗi nhưng chắc có lẽ em chịu khó 1 tí. Đông người bon chen ở toa này quá. Để như vậy cũng tốt cho em mà, đỡ phải bị ép " * khum đầu xuống nhìn bạn*
Bạn cũng đành chấp nhận là gã có ý tốt, nên bạn cũng gật đầu để im cho gã ôm
Y/n :" Á... Anh đang để tay chổ nào vậy " * đỏ mặt*
Draken:" Ah... Anh tưởng em thấp nên... " * cười trừ vì lỗi của gã gây ra*
Thế là chuyến tàu kéo dài 30 phút, gã cứ ôm vậy cho đến khi tới trạm.
Bạn vẫn đi bộ trên đường về nhà như mọi ngày. Nhưng đã 10 phút trôi qua gã vẫn đi theo phía sau của bạn. Thấy khả nghi nên bạn lấy hết dũng khí mà hỏi gã
Y/n :" Anh đi sau tôi làm gì?" * Khó chịu*
Draken:" Anh đi lấy dưa hấu "
Y/n: " Hể!!"
Draken:" Đây, tới nơi rồi" * gã dừng chân, mà chỉ ngón tay vào ngôi nhà của bạn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top