[Sanzu Haruchiyo]Anh có thích mùa xuân?(pt.2)


Về đến chung cư cao cấp mà hắn đã mua, hắn nới lỏng cà vạt, thay bộ vest đang mặc trên người bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Bàn tay đang kéo áo bỗng khựng lại. Khung ảnh nhỏ trên kệ tủ sách của hắn bỗng thu hút sự chú ý của hắn, cứ như có một cái gì đó không để hắn phải rời mắt.

Một chiếc khung ảnh nhỏ xinh bằng gỗ sơn bóng mộc mạc đơn sơ. Một cô gái xinh xắn đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, chiếc váy trắng được gió làm tung bay nhẹ, hòa cùng với mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng. Cô gái đó nở nụ cười xinh đẹp và tinh khiết nhất mà hắn từng thấy. Sanzu cầm khung ảnh đã vương chút bụi cùng mùi thời gian lên, ngón tay hắn miết đi miết lại trên khung ảnh. 

Hắn khó khăn trong việc chạm mắt với cô gái trong khung ảnh kia, lồng ngực hắn lại khó chịu thêm nhiều chút. Mỗi lần tuyết đầu mùa rơi, hắn lại nhớ em đến điên dại. Hắn mượn cơn phê thuốc để bỏ mặc nhân sinh vô tư lự, hy vọng em lại tìm đến hắn trong cơn phê mê man khờ dại đến thần hồn tê liệt. 


"Không ổn rồi! Phải chơi thuốc thôi!"


Trong cơn phê thuốc, Sanzu cảm giác như mình đang bay trên mây. 

Ừ, là bay trên mây.

Cơ thể hắn cứ nhẹ tựa lông hồng vậy, nhẹ nhàng bay lên.

Rồi rơi cái bịch xuống đất.

Hắn tỉnh thuốc.

Vì lạnh.

Lạnh...

Hắn lạnh quá.

Từ trong sâu thẳm tâm can, hắn cũng thấy lạnh lẽo lạ lùng.

.

.

.


Đêm đó, hắn đã mơ.

Một Lucid Dream thật điên rồ.


.

.

.

Hắn 15 tuổi, em 14 tuổi.


-Anh ơi! Anh có biết tuyết rơi sẽ biến thành gì không?

Em ngây ngô khẽ nghiêng đầu về phía hắn, đôi mắt mơ màng không chút tiêu cự. Em chỉ buột miệng nói ra khi nhìn thấy tuyết ngoài trời đang rơi.

Tuyết rơi nhiều quá, đến nỗi lạnh cóng cả người em đây này.

Em co ro ngồi sát lại bên cạnh hắn, cứ như hai con mèo nhỏ đang sưởi ấm cho nhau. Sanzu run rẩy vì lạnh nhưng hắn vẫn ngoan cố kéo chiếc khăn choàng hắn đang đeo phủ lên cổ em. Em cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận thành ý của Sanzu, với tay kéo chiếc khăn choàng cổ màu trắng đang đeo. Sanzu ngơ ngẩn nhìn em cứ như đang hòa làm một với sân phủ đầy tuyết ngoài kia vậy.

Mái tóc dài ngang vai với tuyết rơi lất phất, hắn còn nghĩ nếu tuyết mà phủ đầy hết em, có lẽ em sẽ trở thành khối tuyết xinh đẹp nhất. Đôi má em ửng hồng vì lạnh, dịu dàng mà hòa hợp với khung cảnh tuyết rơi ngoài kia, điểm tô lên khung cảnh tuyết trắng tinh khôi kia một gam màu tươi sáng hơn. 

Hai đứa trẻ vô âu vô lo tựa sát gần nhau, cảm nhận chút hơi ấm từ nhau để rồi xóa mờ đi cái lạnh buốt giá của gió đông đầu mùa.

-Tuyết rơi sẽ thành nước, đồ ngu ngốc!

Sanzu mãi mới trả lời, em nở nụ cười đắc thắng mà mắng lại:

-Anh mới là đồ ngốc! Tuyết rơi thì sẽ thành mùa xuân đấy! Khi tuyết đầu mùa rơi hết, toàn bộ vạ vật sẽ tỉnh dậy sau mùa đông lạnh giá, rồi sau đó sẽ đến mùa xuân! 

Sanzu ngây người nhìn em, em cười rộ lên đẹp quá! 


-À ừ... Tuyết rơi sẽ biến thành mùa xuân...




Hắn 16 tuổi, em 15 tuổi.

Sanzu đặt bó hoa bên cạnh giường bệnh, em bị chẩn đoán bị viêm màng ngoài tim, khả năng sống sót là rất thấp. Ngày ngày hắn đều tới thăm và đem cho em những viên kẹo đường mà em yêu thích.

-Anh đừng đến đây nữa, phiền lắm!

Em cắn môi đến bật máu để thốt ra những lời này. Em không muốn Sanzu thấy bộ dạng này của em. Nhưng hắn vẫn đến thường xuyên. Hắn vẫn luôn dõi theo em mà, dù chỉ là từ ngoài phòng bệnh nhìn vào, nhìn em mệt mỏi sau những lần phẫu thuật, đôi mắt không chút tiêu cự mà cứ nhìn vào khoảng không.

Em à! Không có em bên cạnh thì mùa đông này của anh tính sao đây hả em?

.

.

.

Sinh nhật lần 17 của hắn, cũng là ngày em rời bỏ thế gian tràn ngập bất công.

Em mãi mãi dừng chân tại độ tuổi 16, độ tuổi đẹp biết mấy em ơi?

.


Em ra đi vào ngày tuyết rơi nặng nhất, ra đi thanh thản lắm.

Em hóa thành một thiên thần, một thiên thần với đôi cánh trắng tinh. Em dùng đôi cánh đẹp tinh khiết không vướng chút bụi trần đó để bay về phía bầu trời cao xa thăm thẳm kia.

Để lại hắn cùng nỗi giày xé tâm can, trở thành ám ảnh lớn nhất đời hắn rồi đi thanh thản thế sao em ơi?

Em ơi! Ngay đến tư cách ôm hôn em lần cuối, tôi cũng không có sao em?

.

Sanzu không khóc, không vật vã như hắn nghĩ. 


Hắn ôm di ảnh của em trong tay, nâng niu như một thứ báu vật quý giá.

Người người nượm nượp vào viếng em lần cuối cùng, một cô gái mệnh yểu đã hóa thành thiên thần rồi.


Ngay vào giờ phút đó, hắn biết, con tim hắn đã chết rồi.

Nó đã hóa thành tro bụi mà đi theo em mất rồi...

Em ơi...




Em ơi ! Ơi hỡi em à! 

Sao em cứ luôn chực chờ mà khiến hắn trầm luân vào nỗi nhớ vô hạn này mãi vậy? 

Em ơi! Ơi hỡi em à!

Nếu em thương lấy tôi, em yêu tôi đến thế cơ mà! Tại sao ngay đến gương mặt em lần cuối, tôi cũng không thể chạm đến vậy hả em?

Em ơi! Ơi hỡi em à!

Em ơi...


Chưa từng ngỏ lời yêu, nhưng chúng ta cứ bên nhau như vậy, bình thản lắm...

Em ra đi khi tôi còn chưa kịp trao cho em trái tim đã sớm rung động vì em.

.

Tôi vẫn cứ vậy, sống mãi trong quá khứ, không thể buông bỏ hình bóng thân thương của em được đâu.

.

.

.


"Anh ơi! Anh có biết tuyết rơi sẽ biến thành gì không?"


.


"Tuyết rơi sẽ thành nước, đồ ngu ngốc!"


.


"Anh mới là đồ ngốc! Tuyết rơi thì sẽ thành mùa xuân đấy! Khi tuyết đầu mùa rơi hết, toàn bộ vạ vật sẽ tỉnh dậy sau mùa đông lạnh giá, rồi sau đó sẽ đến mùa xuân!"


Anh vẫn luôn tìm thấy em, trong cơn mê  man bất tận, tôi tìm thấy em rồi.

Em ơi...

Mùa xuân của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top