[Sanzu Haruchiyo] Anh có thích mùa xuân? (pt.1)

Trời vào đông ngày càng lạnh đến rợn người, tuyết rơi thì không nói nhưng điều Sanzu ghét nhất chính là những cơn gió bấc thi thoảng lại ùa đến, khiến Sanzu khẽ nhăn mặt, không nhịn được mà đưa tay kéo lại chiếc áo dạ choàng bên ngoài bộ đồ vest lịch thiệp. Hắn bước ra khỏi ô tô, sải chân bước nhanh về phía trụ sở Phạm Thiên.


Hắn đến để gặp Vua của hắn, là người hắn hằng tôn thờ, như một con chiên ngoan đạo thờ phục Chúa Trời vậy.

Mikey cũng thế.

Mikey là giới hạn của hắn.


Sanzu mở cửa phòng họp, không mảy may quan tâm đến ánh nhìn của những tên trực trước cửa phòng đang dõi theo hắn. Hắn dập mạnh cánh cửa phòng lại, khoan thai tiến lại gần Mikey với hai quầng thâm mắt đậm vì thiếu ngủ. 

Hắn đến để tiếp nhận nhiệm vụ từ Vua. 

Vị vua duy nhất của gã.


.

.

.


Sanzu rời đi, lại là những nhiệm vụ thủ tiêu những kẻ phản bội, những con chuột cống dơ dáy thì không được phép nhởn nhơ mà sống thoải mái dựa trên danh nghĩa của Phạm Thiên.

Dù chỉ một chút.

Vậy thì những kẻ đó xứng đáng cho điều gì?

Đó là một phát súng của hắn! 

 Đây chính là kết thúc vô cùng "mĩ mãn" cho cái nghiệp mà những kẻ phản bội tự gánh lấy.

 Có sức chơi thì có sức chịu. Mà "chơi" đủ rồi thì đến giờ "chịu". Luật nhân quả không chừa một ai.

Hắn vốn lấy mạng người mà không hề nao núng, một khi cò súng đã bóp thì những kẻ đó có quỳ xuống xin làm trâu làm ngựa cũng không thể níu kéo cái mạng sống chó chết đó thêm một giây một phút nào.

Dứt khoát, tàn nhẫn và không chút chần chờ.

.

.

.


Như một con chó điên.

Nhưng là một con chó điên kiêu ngạo từ cốt cách cho đến tâm tư của Phạm Thiên.


.

.

.


"Nhìn kìa! Tuyết! Tuyết đầu mùa đấy!"

Sanzu mặt không chút huyết sắc tươi tắn, lái xe đi dọc con đường ở trung tâm. Trong thời gian dừng đèn đỏ, hắn chợt khựng lại khi thấy một cặp nam nữ sinh đang chờ qua đường. Cô bé nữ sinh tầm 16,17 tuổi nhảy cẫng lên khi thấy tuyết cứ rơi, đang dần phủ xóa mặt đường kia.

"Ờ! Năm nay tuyết rơi sớm ghê! Vậy thì năm nay lại lạnh lắm đấy!"

Cậu trai giả vờ không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt không biết nói dối. Ánh mắt đó thật quen quá, chả khác gì hắn khi xưa.

"Oi oi! Ước gì năm nay mình có người yêu nhỉ, vậy thì chắc sẽ ấm áp lắm đây~"

Cô bé xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bâng quơ mà thốt ra một câu, rồi len lén nhìn cậu trai đi cùng mình. Nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, cậu bé kia quay lại, mặt không đỏ tay không run mà chìa tay ra, hỏi:

"Cho mượn tay nè! Nắm không? 

Cô bé đứng hình trong giây lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ, như xua tan cái lạnh ngày đông cận kề. 

Hết đèn đỏ, Sanzu tiếc nuối và đôi chút hụt hẫng nhưng rồi cũng rời đi. Qua gương chiếu hậu, hắn có thể thấy hai cô cậu học trò đang tay trong tay, tuy ngại ngùng nhưng cũng thật vui vẻ.


"A! Vui vẻ thật! Nhưng chơi thuốc thì vui hơn nhiều!


Trên môi là một nụ cười tự giễu, hắn khó chịu nắm chắc tay lái, đạp ga cho xe lái thật nhanh, để chút kích thích từ tốc độ sẽ xóa đi thứ gì đó đang đau đáu dằn vặt mà ngay cả hắn cũng không biết.

.

.

.


Đêm nay, trong thành phố Tokyo sầm uất và hoa lệ, dường như lại có thêm một kẻ cô đơn.

Một kẻ điên cô đơn.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top