[12] Mitsuya Takashi
【Gửi em, cô gái tuổi 17】
✻✻✻
Tôi - Mitsuya Takashi, bên cạnh dáng vẻ bất lương trong bộ bang phục Toman của mình, tôi cũng có cuộc sống riêng là một học sinh, một chủ tịch câu lạc bộ, một người con và một anh trai luôn chăm sóc hai cô em gái nhỏ. Kể từ cái ngày trận chiến giữa Toman và Thiên Trúc kết thúc, Toman tan rã, Mikey cũng biến mất, và cuộc sống của tôi dần dần cũng cách xa những tiếng nẹt pô của motor, những trận đánh nhau của Toman và các băng đảng khác hay cả những lần họp bang. Ngày ngày trôi qua một cách bình yên như vậy. Và cho đến khi em ấy xuất hiện...
Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trong ngôi trường cấp 3 của mình. Em là đàn em trong trường, kém tôi hai tuổi tên là [L/n] [Y/n]. Em làm thư kí cho hội học sinh, lúc tôi nhìn thấy em là lúc em đang khệ nệ bê một thùng giấy gì đó trông có vẻ khá nặng so với thân hình nhỏ nhắn của em. Sự vụng về của em lúc đó đã khiến cả thùng giấy ấy rơi xuống, bao nhiêu xấp giấy tờ tài liệu bên trong đó văng ra. Tôi vội chạy đến đỡ em dậy hỏi em có đau ở đâu không rồi đề nghị bê giúp em đến phòng làm việc của giáo viên. Em không xinh, nhưng cũng ưa nhìn, mái tóc [H/c] dài, làn da trắng cùng vóc dáng nhỏ bé, tính cách cũng thân thiện, dễ nói chuyện. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý đến em là nụ cười, nó như hút con người ta vào cùng nụ cười ấy. Mỗi khi em cười lên tôi lại cảm thấy em xinh đẹp lạ thường. Và trên đoạn đường đến phòng giáo viên ngắn ngủi ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ và cũng không biết rằng em và tôi thật sự là có duyên.
Dạo đó Luna và Mana hay khoe với tôi là quý chị hàng xóm mới chuyển đến nhà bên cạnh lắm, nào là chị ấy rất vui tính, thân thiện, hay cho bánh kẹo, hay chơi với chúng em. Tôi cười trừ xoa đầu hai đứa nhỏ, cũng mừng phần nào vì tôi nhiều khi hay đâm đầu công việc mà bỏ quên mất hai đứa, giờ thấy em mình có thêm bạn mới thì thật sự cũng là một điều tốt. Vì hầu như ngày nào mỗi lần đi học về là hai nhóc quỷ con lại chạy sang nhà chị hàng xóm chơi đến tận giờ cơm mới về nên tôi cũng hơi tò mò không biết cô gái ấy là người như thế nào. Cho đến một ngày khi vừa từ chỗ làm thêm về nhà, mở cánh cửa ra thì thấy có một cô gái trông rất quen ngồi giữa hai đứa Luna và Mana nhìn có vẻ như đang chơi trò gì đó rất vui. Nhận thấy có tiếng cửa mở theo thói quen hai đứa em lại nói một câu quen thuộc "Mừng anh hai về nhà!''. Đến khi em quay mặt lại tôi cũng nhận ra em, em cũng cười cúi đầu chào một cách lịch sự. Giờ tôi mới biết, hóa ra cái người mà hai nhóc nhà tôi hay nhắc lại chính là em. Kể từ ngày hôm ấy, em rất hay sang chơi, hỏi thăm tôi và hai nhóc tì. Chắc có lẽ cũng từ lúc đó tôi và em gắn với nhau thêm một chút.
Dần dần được nửa năm, tôi nhận ra mình có tình cảm với em từ bao giờ mà chính tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết là tôi thích em, thích sự vui tươi, hài hước nhiều khi khá đành hanh của em và cũng thích cả cái nụ cười ấy của em nữa. Tôi tỏ tình với em trong một đêm Giáng sinh, nhớ lúc đó gương mặt em vì bối rối mà đỏ phừng giữa đêm tuyết rơi, bộ dạng luống cuống của em khi ấy trở nên đáng yêu vô cùng. Sau lần đó tôi chính thức hẹn hò và thoát kiếp FA trước rừng con mắt 3 ngạc nhiên 7 phần ghen tị của lũ bạn ế thâm niên bao năm tháng.
Tôi và em yêu nhau cũng như bao cặp đôi khác, cũng hẹn hò, cũng nắm tay, có những nụ hôn nhỏ nhẹ và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Chỉ duy nhất có một điều khác mà em không giống bao cô gái ngoài kia là em rất hiểu chuyện, không hay đòi hỏi tôi điều gì và tôi cũng chưa thấy em khóc bao giờ... Trong thời gian em và tôi hẹn hò em chỉ đòi hỏi tôi duy nhất ba lần. Lần đầu tiên em đòi hỏi tôi một điều và vào một ngày thu trời mưa. Tôi nhớ lúc đó mình đã rất bất ngờ và hoang mang trước lời nói của em. Em cầu xin và mong muốn tôi làm tình với em?
- Làm ơn đi Takashi...anh có thể đồng ý không? Chỉ lần này thôi...chỉ lần này thôi, có được không?
Lúc đầu tôi cũng không có ý định đồng ý vì lo lắng em sẽ bị đau hay là sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn hoặc là em cũng chưa thật sự sẵn sàng, nhưng không hiểu sao khi đối diện với gương mặt và ánh mắt cầu khẩn của em tôi đã mềm lòng chấp thuận. Và thế là hôm đó, dưới ánh đèn vàng lập lòe, hai thân thể chúng tôi quấn lấy nhau. Ngoài trời mưa lạnh nhưng căn phòng ngủ của em ngày hôm đó lại nóng đến lạ.
Tôi không thể chối cãi rằng hôm đó thật sự đã rất hạnh phúc. Tôi yêu em rất nhiều! Yêu mọi nơi trên cơ thể em. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, đôi tay không ngừng ôm chặt lấy tôi cùng đôi môi hồng hào căng mọng phát ra những tiếng rên rỉ hoan ái ngọt ngào mà kích thích vô cùng. Em có thể không quá xinh đẹp như bao cô gái ngoài kia, nhưng với tôi, em chính là bảo bối đáng yêu và quyến rũ vô cùng. Em càng ngày càng khiến tôi ngày một yêu em nhiều hơn. Tất cả những gì tôi có, những sự dịu dàng và yêu thương tôi chỉ muốn dành cho một mình em.
Lần đòi hỏi thứ hai của em là vào một buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển. Em đưa cho tôi một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng này tôi nhớ kể từ khi gặp em lần đầu tiên đến khi đã yêu nhau cho đến tận ngày hôm nay tôi chưa bao giờ thấy em tháo nó ra khỏi cổ và em rất trân trọng vật này bởi vì có lần chiếc vòng tuột dây rơi ra mà em không để ý cho đến khi em nhận ra chiếc vòng đã không còn trên cổ mình thì rất hoảng loạn, lo sợ tìm kiếm chiếc vòng khắp nơi.
- Đây là một thứ rất quan trọng với em đấy. Takashi hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận nhé!
Em cười rồi đặt chiếc vòng vào tay tôi. Ngày hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đơn giản mà thật thuần khiết. Nụ cười của em hiện lên trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, đôi mắt [E/c] của em như chất chứa hàng ngàn tia nắng và gió cũng không thôi trêu đùa trên mái tóc dài mượt của em. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như lệch một nhịp, em xinh đẹp đến lạ thường cứ tựa như một thiên thần hạ phàm với vẻ thuần khiết, ngây thơ không chút tạp trần. Nụ cười đó chính là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trên gương mặt của em, nhẹ nhàng mà có chút man mác giống như ánh hoàng hôn ngày hôm ấy.
- Em yêu anh nhiều lắm, Takashi!
Và đó cũng là nụ cười cuối cùng của em mà tôi còn được nhìn thấy.
Đứng bên cạnh chiếc giường em vẫn thường hay nằm. Kìa [Y/n], không phải em bảo với anh là chỉ ngủ một lúc thôi sao? Vậy tại sao bây giờ anh gọi mãi mà em cũng không chịu dậy? Em lại định làm nũng với anh hay sao?
Trong vô thức xung quanh tôi như tối sầm lại, tôi chết lặng. Cả căn phòng lập lòe ánh đèn ấm áp ngày nào giờ tựa như không còn chút sinh khí. Tôi nhìn em nằm trên giường, dưới đất là lọ thuốc ngủ đã hết nhẵn nằm lăn lóc một góc. Em vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền cho dù tôi gọi em đến thế nào em cũng không chịu dậy. Tôi chợt nhớ đến Draken, hẳn là cái ngày Enma mất, đứng trước thi thể không còn tỉnh lại được nữa của người con gái mình yêu cậu ấy cũng có có một cảm giác giống như tôi bây giờ vậy. Sững sờ, đau khổ và bất lực. Mọi thứ xung quanh cứ thế mờ đi rồi nhòe trong nước mắt. Tôi ôm em không ngừng run rẩy. Cơ thể em lạnh ngắt, chẳng còn hơi thở ấm áp như những lần tôi vẫn từng ôm em trước kia.
Như có một điều gì đó mách bảo tôi vội vàng mở ngăn tủ kéo đầu giường và phát hiện ra tờ giấy chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cùng với một số lọ thuốc điều trị vẫn còn dở. Em bị trầm cảm nặng, căn bệnh này đã âm thầm giết chết em trong ngần ấy thời gian để rồi khiến em đi đến đường cùng là chọn cách tự kết thúc cuộc đời của chính mình. Ấy vậy mà một bạn trai như tôi lại không biết gì. Tôi nhìn em, trên người em toàn những vết cào và vết bầm tím, có lẽ em đã luôn tự làm đau bản thân rồi sau khi ra ngoài em lại che nó đi bằng một lớp vỏ hoàn hảo để chứng minh với thế giới rằng em vẫn ổn. Em luôn cười, cười rất tươi, nhưng hóa ra đằng sau nụ cười của em chỉ là một cô gái đã vụn vỡ chỉ chờ ngày biến mất. Tôi rất hận bản thân, hận vì thân là người yêu của em, yêu thương em rất nhiều nhưng đến cuối cùng lại không thể cùng em chia sẻ những đau khổ và tổn thương. Tại sao em lại không nói với tôi? Tại sao em không một lần bật khóc thật to nói ra hết những thứ em đang phải chịu đựng? Tại sao không một lần oán trách tôi như những cô gái khác khi tôi không quan tâm em nhiều hơn? Tôi thật sự là một thằng đàn ông tồi!
Tôi không nhớ được là bản thân mình đã không thể ngủ trong bao lâu kể từ ngày em mất. Trong tang lễ của em, tôi như người mất hồn. Tôi thật sự không muốn chấp nhận sự thật này, một sự thật rằng người con gái tôi yêu đã ra đi mãi mãi. Sau khi kết thúc tang lễ, tôi lao đầu vào công việc đến điên dại cốt chỉ muốn tạm thời quên đi cái đau thương này. Luna và Mana rất lo lắng, nhưng có vẻ hai đứa nhóc cũng không biết phải nên làm như thế nào nên đành gọi cho đám bạn chí cốt bao năm của tôi đến khuyên nhủ, nhưng tôi dường như không thể gạt đi nỗi đau này.
''Em thật sự rất tồi phải không, Takashi? Anh là một người rất tuyệt vời, là thật đấy. Trong cuộc đời em chưa bao giờ gặp được ai lại đối xử với em dịu dàng và ân cần như anh. Cũng như chưa có một ai yêu thương em như anh. Em yêu anh rất nhiều! Nhưng có lẽ là em quá ích kỉ rồi, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em xin lỗi anh nhiều lắm! Lần cuối cùng em đòi hỏi anh là xin anh...hãy tha thứ cho một đứa tồi tệ như em, có được không?''
Đây là lời nhắn trên mẩu giấy cuối cùng em để lại cho tôi. Cứ mỗi lần đọc nó trái tim tôi như thắt lại rồi không biết từ bao giờ nước mắt cứ rơi xuống. Tại sao em lại xin lỗi chứ? Người có lỗi là tôi cơ mà. Tôi là người có lỗi vì yêu em mà không biết em phải chịu đau khổ nhiều như thế nào. Người như tôi lấy tư cách gì để em cầu xin sự tha thứ!?
Qua cuốn nhật kí của em tôi biết rằng em từng bị bạo hành bởi chính gia đình của mình, khi đi học thì lại bị trở thành nạn nhân của bạo lực học đường chính điều này đã gây nên cho em một nỗi đau rất lớn theo em từ nhỏ đến khi em trưởng thành. Thậm chí tôi còn phát hiện ra em bị chính cha dượng của mình vứt cho một chồng nợ bắt em phải tự gánh vác thay ông ta. Hàng ngày tôi đi làm đám đòi nợ thuê vẫn cứ luôn tìm đến nhà em đòi nợ, không có chúng sẽ đè em ra mà cưỡng bức. Sau khi biết việc này, tôi và đám Draken cùng nhau đi tìm mấy thằng đòi nợ thuê kia mà dần cho một trận tơi tả. Nhìn thấy chúng, tôi lại mường tượng ra cảnh em phải phản kháng, gào khóc, van xin trong sự bất lực, chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ làm tôi điên máu mà đấm cho đám kia một trận sống dở chết dở.
Cứ mỗi lần mở cuốn sổ nhỏ của em hằng ngày vẫn viết vào những câu chuyện của bản thân mà lòng tôi vừa tức giận mà vừa đau xót vô cùng. Rốt cuộc một cô gái nhỏ như em đã phải chịu biết bao nhiêu vết thương, vết bầm trên người? Phải gánh trong tim một nỗi đau nặng nề, tủi thân đến nhường nào? Chắc hẳn em đã quá mệt mỏi... Dần dần tôi cũng nhận ra và chấp nhận rằng, có lẽ việc ra đi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em để giải thoát khỏi những đau khổ ấy.
Tôi đứng lên và bước tiếp con đường phía trước để tiến tới ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình. Không có em bên cạnh quả thật nhiều lúc rất trống trải và cô đơn. Đôi khi tôi vẫn hay bị ảo giác rằng em vẫn còn đang ngay bên cạnh.
13 năm kể từ ngày em mất, tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống để rồi đạt được những thành công trong giới thời trang. Nhìn ngắm những thành tựu trong tay, có lúc tôi cũng đã từng ước rằng giá như em còn sống để có thể nhìn tôi đầy tự hào, để tôi có thể quan tâm, chiều chuộng em hơn và cũng để tôi được một lần quỳ xuống cầu hôn em.
Nhưng rồi tất cả chỉ là giá như...
- Anh đến thăm em đây, [Y/n]. Em đang ở đâu vậy? Ở thế giới bên kia em đã hạnh phúc hơn rồi chứ? Anh nhớ em nhiều lắm!
Tôi đặt bó hoa xuống ngôi mộ có tên em cùng với bức ảnh chụp em vẫn đang cười. Một nụ cười không bao giờ đổi thay. Một nụ cười mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được.
32 năm cuộc đời cũng như 32 chuyến tàu đã đi qua và tôi vẫn còn phải đi đến những chặng đường khác. Còn em - cô gái nhỏ năm ấy đã mãi mãi dừng chân lại ở chuyến tàu số 17.
卍
Ảnh toi lấy toàn bộ là trên Pinterest :33.
「Date: 04/09/2022」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top