[07] Kazutota Hanemiya
【Năm mới】
✻✻✻
Dạo bước trên con đường đang đầy tuyết, Kazutora ngửa cổ thở ra một hơi, làn hơi theo đó xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất.
- Chà, lạnh quá!
Hắn xuýt xoa cảm thán rồi lạnh nhanh chóng bước tiếp. Năm mới đến rồi, những dòng người hòa mình trong sắc màu rực rỡ của những bộ váy kimono truyền thống tấp nập qua lại, những ánh đèn từ các tòa nhà mập mờ kì ảo làm Tokyo lại càng thêm lộng lẫy, nhộn nhịp.
- Vậy là một năm nữa đã qua rồi sao...
Hắn bâng quơ lẩm nhẩm nói một câu rồi chợt nhận ra bản thân đã thêm được một tuổi. Từ ngày nào là thằng nhóc 15 tuổi nông nổi, tối ngày chỉ biết đến băng đảng, đánh nhau giờ mà đã thành một nam nhân gần 30 tuổi rồi. Nhanh thật! Cả chục năm trôi qua mà cứ tựa như một cái chớp mắt thôi vậy.
Hắn thả mình trôi theo dòng người đông đúc đó, bước chân hướng thẳng đến con đường dẫn đến đền Musashi. Với hắn, ngôi đền này vẫn luôn là một nơi gắn liền với những kỉ niệm vui vẻ, ấm áp nhất cùng những người bạn của hắn.
Hấn dường như chẳng có thói quen đi đền đầu năm để cầu may bao giờ cả, nhưng biết sao được giờ khi cô bạn gái của hắn cứ nằng nặc đòi hắn cùng mình đến đền cơ chứ. Hắn sao có thể nỡ từ chối nàng mỗi khi nàng đem cái bộ mặt nũng nịu đáng yêu đó ra để nài nỉ hắn đây.
- A! Tora - chan. Bên này! Bên này nè!
Hắn nhìn theo hướng gọi thấy nàng đã đứng đó từ bao giờ đang vẫy tay gọi hắn, gương mặt ửng hồng trông hớn hở và vui lắm. Hắn bước đến không nói không rằng nhéo má nàng một cái.
- Ngoài đường thì đừng gọi anh với cái tên đó chứ.
- Sao vậy? Em thấy đáng yêu mà.
- Không! Không hợp với anh gì cả!
Hắn làm điệu bộ giận dỗi nói. Gì vậy chứ, trông hắn ngầu như này nàng lại đi gọi hắn là Tora - chan. Thật sự là nàng đang phá hủy hình tượng của hắn mà.
- Không! Em thấy hợp là được. Tora - chan~.
Nàng chả vừa, ngang ngược đáp lại. Hắn chỉ biết day trán thở dài, thôi kệ, cô gái của hắn thích thì hắn cũng đành ngậm ngùi nghe theo thôi.
Hắn ngắm nhìn nàng một hồi lâu. Hôm nay nàng bận trên người bộ kimono [màu] tôn lên thân hình nhỏ nhắn, dễ thương của nàng khiến hắn chỉ muốn ôm trọn lấy nàng bao bọc. Tóc được búi lên gọn gàng điểm trên là vài bông hoa. Đôi môi của nàng bình thường đã quyến rũ rồi nay lại được tô ít son đỏ bóng bẩy lại càng khiến hắn muốn nhào vào cắn một cái. Nàng thật sự quá dễ thương đi mà!
- Ta vào đền cầu nguyện nhé.
Nàng cầm lấy tay hắn kéo đi, hắn cũng ngoan ngoãn đi theo. Giữa dòng người tấp nập ấy hắn chỉ chăm chăm nắm chặt tay nàng chỉ lo sợ nàng sẽ lạc mất. Hắn hít thở một hơi nhẹ, cái không khí đi cầu may đầu năm bao nhiêu năm nay giờ hắn mới có thể cảm nhận được.
Âm thanh lách cách của đồng xu vang lên kèm theo tiếng chắp tay. Hắn và nàng cùng nhau nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Bản thân hắn không hay tin vào tâm linh lắm, nhưng nếu được thì hiện giờ hắn chỉ muốn...
Được một lúc thì hắn mở mắt liếc sang bên cạnh đã thấy nàng đứng đó mỉm cười nhìn hắn chăm chú từ bao giờ rồi.
- Tora - chan ước gì thế?
Nàng tò mò hỏi. Hắn nhìn nàng ngơ ngơ một hồi rồi cười hắt ra một cái đáp lại với một giọng nhẹ tênh:
- Nếu giờ nói ra chẳng phải sẽ mất linh sao.
Rồi hắn lại nhìn em, ánh sáng xung quanh chiếu vào đôi mắt hổ phách của hắn, lấp lánh đến lạ. Ánh mắt ấy chứa ngàn sự yêu thương và dịu dàng khiến trong phút chốc em bị hút hồn, hai má không kiềm được mà ửng đỏ.
.
.
.
Nàng cùng hắn không về vội, dù sao cũng là năm mới cả hai vẫn muốn đi dạo quanh thành phố Tokyo phồn thịnh này để cảm nhận cái không khí ngày đầu năm này.
Tay trong tay với nàng hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp em. Ngày đó, hắn rất hay ghen tị với Chifuyu khi mà cậu ta cứ tối ngày cùng vợ của mình rải cơm chó cho cậu cũng như bàn dân thiên hạ xem. Mà nói xem, hắn là người chứ có phải chó đâu mà lại cứ thồn cơm chó vào mồm hắn như vậy. Đã vậy, ông chủ của hắn cũng oái oăm, thỉnh thoảng lại vứt cho hắn một đống việc chỉ để được về sớm ôm vợ. Hắn tức, tức muốn lòi con mắt ra, nhưng vẫn nhẫn nhịn bỏ qua không chấp tự nhủ bản thân rằng khi nào có bạn gái sẽ cho cái tên Chifuyu đó nếm mùi bao lâu nay hắn phải chịu.
Và điều hắn không ngờ là cái điều hắn chờ mong bao lâu nay lại đến đúng ngay sau cái hôm hắn bị Chifuyu bắt ở lại kiểm tra sổ sách, cho đám mèo ăn uống đầy đủ mới được về xong lại còn bị cẩu lương làm cho cay con mắt ấy hắn đã gặp được nàng. Ngay từ lần đầu tiên nàng đã để lại ấn tượng cho hắn khi dám một mình chửi nhau tay đôi với hai tên bất lương ất ơ bom hàng của một chị shipper. Hắn không bao nghĩ một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, mỏng manh như nàng lại có thể độc mồm độc miệng chửi người ta tối mắt tối mũi không thấy đường về như vậy. Hắn lúc đó bất giác lại phì cười cũng như cảm thán một cô gái bé nhỏ như nàng lại có thể dũng cảm, sẵn sàng đứng ra che chắn, bảo vệ người khác.
Thiết nghĩ có lẽ ngay từ lúc đó hắn đã thích nàng rồi.
Được một thời gian quen biết thì cả hai bắt đầu hẹn hò. Cả nàng và hắn đều là hai người vụng về, ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng vẫn vì đối phương mà chấp nhận sửa đổi bản thân dù không tránh được những lần cãi vã gần như tưởng sắp chia tay đến nơi. Nhưng có cãi vã, có giận hờn thì mới hiểu nhau hơn. Nàng với hắn giờ đây không cần nói nhiều chỉ cần nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của nhau là đã có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi.
Hắn của quá khứ đã từng là con người tệ như thế nào, nàng biết chứ. Có những lần cãi vã hắn lỡ buông một câu nói mà làm tổn thương nàng, nàng buồn lắm, nhưng rồi cũng chỉ im lặng. Song, chưa bao giờ nàng bỏ rơi hắn bởi nàng biết hắn không cố tình làm tổn thương nàng, nàng hiểu hắn không phải một kẻ tệ bạc, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ với những tổn thương cần chữa khỏi thôi. Kazutora khi biết điều đó lại càng yêu thương, trân trọng nàng hơn bao giờ hết. Hắn nhớ khi đó hắn lần đầu tiên vùi mặt vào hõm cổ một thiếu nữ mà bật khóc, lần đầu tiên ôm một người chặt tới mức chỉ sợ khi buông lỏng tay người đó sẽ biến mất. Hắn coi nàng là lẽ sống, là tất thảy của cuộc đời hắn.
Mà cũng phải nói kể từ khi có nàng, hắn và Chifuyu hay kèn cựa nhau hơn hẳn. Nàng và bạn gái của Chifuyu khá hợp cạ nhau nên rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết trong khi đó hai người đờn ông của họ thì tối ngày kèn cựa, so sánh bạn gái mình với bạn gái đối phương, từng người tâng bốc hai nàng lên tận trời xanh như hai thằng trẻ trâu so sánh siêu nhân chúng thích rồi lại bất đồng lao vào gây gổ với nhau.
Haha, nghĩ lại giờ hắn thấy thật buồn cười mà. Hắn nhìn nàng đang nói luyên thuyên gì đó thỉnh thoảng lại bật cười khiến hắn cũng bất giác vui lây, đối với hắn cuộc sống cứ như bây giờ đã là quá đủ hạnh phúc rồi.
- [Y/n]!
- Vâng?
Nàng vừa dứt lời hắn đã kéo nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Nàng hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng ngược lại còn choàng tay qua ôm cổ hắn. Giữa không khí lạnh của ngày đầu năm nàng lại cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng. Được một lúc, nàng thấy khó thở thì mới vỗ vỗ vào vai hắn ra hiệu, hắn đành lưu luyến rời đôi môi của nàng kéo theo là dòng chỉ bạc lấp lánh.
- [Y/n], em có hối hận khi quen anh không? Em có hạnh phúc không?
Hắn hỏi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Nàng ngơ ngác vài giây xong liền mỉm cười ôm lấy hắn.
- Không, sao có thể chứ. Em yêu anh nhiều lắm mà và anh cũng yêu em rất nhiều không phải sao? Vậy nên em không hối hận đâu.
- Không...nhưng anh cũng đã làm tổn thương em rất nhiều.
- Tora - chan chẳng qua cũng chỉ là có những tổn thương trong lòng nên mới như vậy thôi. Trong tình yêu có ai là không làm tổn thương đối phương bao giờ đâu chứ, nhưng em thấy được anh vì em mà thay đổi nên em cảm thấy giờ đây rất hạnh phúc. Mọi thứ có lẽ cứ như bây giờ là đủ hạnh phúc rồi.
Kazutora chỉ biết rằng lúc đó sống mũi hắn đã hơi cay cay, cuống họng như hơi nghẹn lại. Hắn ôm lại nàng, cả hai cứ ôm nhau như thế cho đến khi pháo hoa được bắn lên tỏa sáng cả một vòm trời. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy vẫn có một cặp đôi đang môi chạm môi đầy ngọt ngào. Hương vị này, cuối cùng giờ đây hắn cũng đã cảm nhận được rồi! Ước nguyện của hắn lúc này có lẽ chỉ là được ở bên cạnh nàng mãi không rời thôi.
- Bảo bối, hay là tối nay về chúng ta làm chút đại sự đi.
Vừa dứt môi hắn liền thì thầm vào tai nàng đầy khiêu gợi khiến nàng đỏ ửng mặt, nóng ran. Trời ạ, đang ở ngoài đường mà hắn nói cái gì vậy chứ. Nàng liền cốc một cái thật đâu vào đầu hắn.
- Hâm à. Đầu năm ăn chay đi!
- Năm nay là năm hổ mà. Mà em có thấy con hổ nào ăn chay chưa!?
- Nhưng--
- Yên tâm. Đầu năm anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Ở một phía nào đó Chifuyu muốn cùng vợ uống lon nước cũng nuốt không trôi với cái màn rải cẩu lương của tên nhân viên mang tên Kazutora Hanemiya này. Anh tặc lưỡi, tên này, coi như cậu giỏi, dám phát cơm chó cho ông chủ của mình ăn như vậy. Đợi hôm nào tôi sẽ cho cậu tăng ca cho phải biết. Ai bảo hôm trước dám lươn lẹo về trước bỏ tôi ở lại với cái đống việc còn chưa giải quyết xong làm tôi khổ sở chật vật mãi mới xong được để về nhà với vợ. Chờ đó cho tôi Kazutora Hanemiya!
卍
Định là hôm qua sẽ đăng cho nó đúng dịp nhưng không ngờ là delay đến tận hôm nay luôn
(;;;・_・).
「Date: 02/01/2022」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top