𝗥𝗮𝗻 | chị ơi chị à >3

Chuyện là anh trai em - Baji Keisuke đã 18 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có bồ nên em quyết định vác lên vai một trách nhiệm vô cùng cao cả, đó chính là đi tìm cho anh trai em 1 cô bạn gái thật hoàn hảo.

Nhưng mà, ông trời hình như muốn anh trai em ế bền vững, ế bền lâu hay sao mà em đã đi khắp nơi rồi nhưng chưa thấy ai xứng tầm với anh trai em.

Chị dâu tương lai à?

Chị đang ở đâuuu?

May mắn thay ông trời đã rũ lòng thương xót tấm thân ế mốc meo của anh trai em. Hôm nay trên đường đi học về em đã gặp được một chị xinh gái cực kì! Tóc được thắt bím gọn gàng, người cao ráo, trên tay cầm một cây baton. Thế là em cứ bám theo chị ấy mãi lúc nào không hay.

"Chị gì ơi, chị xinh quá đi mất!"

Sau một lúc thăm dò đối tượng, em lon ton chạy lại bắt chuyện.

"Ờ."

Chị gái kia trả lời, phũ quá nhưng không sao. Chị đẹp chị có quyền mà. Nhưng mà sao giọng chị giống con trai thế?

Mà không sao, con gái giọng trầm cũng ngầu đét ra ấy chứ!

"Chị ơi, chị tên gì?"

"Haitani Ran."

Em liền hí hoáy viết tên chị gái xinh đẹp kia vào quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Tên chị gái men lì thiệt chứ, kiểu gì anh trai em cũng thích cho xem!

"Chị ơi, chị nhà ở đâu thế? Chị học trường nào, có người yêu-..."

Hong bé ơi, em chưa follow anh mà em đòi xin địa chỉ nhà anh hả, anh không cho đâuuu:)

"Cút ngay, tao không muốn nói chuyện với mày!"

Chị gái kia nhăn mặt quát em.

Ủa chị quát em à:( Nói to thế á. Gì vô duyên dữ. Không trả lời thì thôi, mắc gì phải quát vào mặt em như thế?

"Này nhá cái chị kia, chị đừng có ra giá, đến lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh trai em thì có không giữ mất đừng tìm nhá."

Em bĩu môi, đắc ý nói.

"Tao đếch cần biết anh mày là ai và mày là ai. Mẹ, anh đây men lì như này mà mày bảo anh đây là con gái á?"

Ừ thì Ran định trêu con bé đấy 1 tẹo thôi mà nó dám lên mặt nói anh ra giá, đây tính lóng như kem. May mà bé là con gái bật lại câu thôi. Chứ gặp mấy thằng khác là anh cầm baton gõ bonk bonk vào đầu nãy giờ rồi.

"Gì cơ??? Sao đếch nói sớm, mất công đi theo. Bộ làm vậy vui lắm hả thằng mèo?"

Y/n bực bội vung tay vung chân, méo biết vung kiểu gì mà vung thẳng vào ngã bar của Ran. Thì các bạn cũng hiểu đấy là chỗ nào mà. Từ đấy họa mi ngừng hót con mẹ nó luôn.

"Dm con nhỏ này, mày dám ..."

Ran ôm lấy thằng em của mình, đau lắm chứ đùa à? Y/n thấy người ta thế thì cũng bỏ chạy chứ ở đấy tí nó phang cho vào đầu thì khổ.

"Đứng lại, mày phải chịu trách nhiệm với tao."

Thế mà Ran lại nhanh tay nắm cổ tay em kéo lại, trừng mắt nhìn em.

"Ơ anh ơi huhu, em xin lỗi anh em xin lỗi em không cố ý."

Y/n run rẩy nói, mẹ ơi, cây baton kia mà hôn vào đầu em thì không vui đâu, điện thoại còn hết pin rồi, sao gọi anh trai đến bảo kê được.

"Mày từ hôm nay phải làm chân sai vặt cho tao! Mà thằng em tao lỡ nó không ngẩng dậy được nữa thì mày phải về làm người yêu tao. Mày phải chịu trách nhiệm nghe rõ chưa? Lỡ mà em tao không ngẩng dậy được mấy con bé khác nó chê tao yếu sinh lý thì làm sao???"

Thích nói mẹ đi bày đặt chịu trách nhiệm:))

"Dạ vâng huhu v(ಥ ̯ ಥ)v"

Rồi xong! Anh trai à, em xin lỗi. Thay vì có 1 cô người yêu xinh đẹp thì anh lại có một đứa em rể đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top