1#Sano Manjiro: Có nên không nhỉ?

Vào một buổi tối khuya khoảng mười một giờ rưỡi, khi hầu như mọi người đều đã đắp chiếc mền ấm áp với một cái gối mềm mại ngủ ngon lành không quan tâm trời đất rồi. Vậy mà, lại có một cô gái vẫn cặm cụi miệt mài dán mặt vô cái máy tính làm việc với dáng vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng giữ ý thức nhằm muốn hoàn tất xong công việc ngày hôm nay, nếu không cô sẽ pay màu với trưởng phòng mất=)). Và cô gái đó chính là bạn.

- Vợ à! Đi ngủ thôi, đã trễ thế này rồi~~- Manjiro từ đằng sau vòng tay qua ôm cổ bạn nũng nịu.

- Ngoan, Manjiro cứ ngủ trước đi. Em còn nhiều việc lắm, nếu không làm xong thì em sẽ bị Katori-san( là trưởng phòng á:>) phạt mất.- Bạn nhìn anh rồi nở một nụ cười trìu mến. Một giây sau lại quay về bản mặt không cảm xúc cứ chăm chăm vào máy tính và tiếng bàn phím gõ ngày một nhanh hơn. Khiến mặt anh chồng đáng yêu của bạn xụ lên như một con mèo khi gặp phải thứ nó ghét vậy, đáng yêu ghê:>

Không ôm cái thân thể vừa đáng yêu vừa mềm mại vừa ấm áp với thơm tho này thì làm sao mà ngủ ngon được cơ chứ. Anh ôm cục tức cộng với sự uất ức bỏ ra ngoài ban công, mở chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số dài lên, để điện thoại sát ngay tai, lạnh lùng nói:

- Giao ít việc cho cô ấy thôi!!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, có vẻ như cậu rất muốn bị đuổi lắm nhỉ?

Nói xong anh liền cúp máy, thản nhiên đi vào trong, lại gần bàn làm việc của y/n thì lại thấy bạn ngẩn ngẩn ngơ ngơ với mấy dấu chấm hỏi trên đầu.

- Anh này,lạ lắm...Katori-san( trưởng phòng x2) vừa bảo em không được làm việc nữa, bảo em đi ngủ đi, anh ấy sẽ không phạt hay nạt em.

- Ừm, vậy thì đừng làm việc nữa. Em rất dễ bị bệnh đấy em có biết không! Nào đi ngủ thôi!!!- Anh véo véo má bạn.

- Lạ quá đi mất...- Bạn vẫn lầm bầm, không khỏi hoang mang về vụ việc lúc nãy.

Có nên không nhỉ, có nên nói cho bạn biết bí mật bấy lâu nay anh che giấu không nhỉ? Rằng công ty mà bạn đang làm chỉ là một nhánh nhỏ thuộc tập đoàn của anh??

.

.

.

.

Khuyến mãi thêm ảnh minh họa của y/n với Manjiro khi chuẩn bị đi ngủ nà=))

Cre: 神無月 on Twitter

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các cô:>

Sorry vì chương đầu tiên và cũng là sự khởi đầu của fic này nó ngắn với nhạt quá:((

Nhưng mà không sao, toii sẽ đọc nhiều truyện ngôn hơn nữa và sẽ cố gắng tận dụng những gì đã đọc=)) và vắt óc suy nghĩ thật nhiều ý tưởng để tiếp tục viết fic cho mấy cô nên là các cô hãy cứ chờ đi=))

Cảm ơn rất nhiều vì các cô đã bỏ ra ba phút ngắn ngủi của cuộc đời mà đọc cái fic nhàm chán này của toii=))

Giờ thì tạm biệt, chúc các cô có một buổi tối vui vẻ nhá:>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top