Ngoại Truyện: Quá Khứ (2)

Những ngày tháng ở trong tổ chức thí nghiệm đó. Em cứ luôn bị rối loạn về tâm lý, những thứ mà em chịu trông rất đáng sợ. 

Các người ở trong tổ chức thí nghiệm đều biết về việc Ichiko rối loạn tâm lý, họ quyết định thử các cách để em trở lại bình thường. Những cách thử đấy phải mất 1 thời gian khá lâu.

Họ lợi dụng việc này là để lấy lòng chính phủ Nhật, hay còn được gọi mấy đứa trẻ thí nghiệm ấy sẽ được tạo thành con tốt của chính phủ để chiến đấu khỏi bọn lính Mỹ.

3 Năm sau. Đây là thời gian em sắp được đưa cho bọn chính phủ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ vẫn như vậy. Toàn những thứ bẩn thỉu, thật ghê tởm. Ngày nào cũng phải tiêm các chất dung dịch khác nhau vào người, các chất đó được tiêm vào mà cảm thấy thật khó chịu.

Nhưng may cho em là 1 ngày trước khi đưa em đi, con nhộng mà em ở trong đó biết bao năm bây giờ nó đã vỡ tan tành. Nhân cơ hội này em thử luôn sức mạnh mà bọn người kia cấp cho mình.

- Không xong rồi, có một con nhộng nước ở phía khu 23 (khu để chứa các trẻ em bị bắt) vỡ rồi-

- Mau bắt con bé đó lại, nó đang chạy thoát đấy-

- Ngày mai là đem con bé đó đi rồi, tự nhiên con nhộng lại bị vỡ-

Mọi người gấp rút chạy đến khu 23 kiểm tra con nhộng chứa con người quan trọng vào ngày mai. Vừa bước vào, họ nhìn thấy các vụn kính bị rơi rãi khắp nơi. Còn người mà họ muốn bắt thì lại biến mất.

- Mau kiếm con bé đó nhanh lên, không là ngày mai c....- BỐP

Người đó chưa kịp nói xong thì bị một cái bóng đen đánh ngất. có vài người ở gần đó hoang mang, lo sợ. Cái bóng đen ấy đi về hướng mọi người, dần lộ ra một cô bé xinh đẹp, từ đầu đến chân đều trắng như tuyết, người thì ướt áp, đầy nước, trông hiền lành và dễ thương thật. Nhưng họ đã lỡ đánh thức bản năng hác ám của em rồi.

- Đứng im, không thì mày chết tại đây- Có người hoảng sợ, giơ súng lên.

- Ngu thì cũng ngu vừa thôi, bộ thí nghiệm xong là cứ trưởng tôi là người thường à- Ichiko đang nhìn tên đó bằng mắt cá chết.

- Thôi chết quên mất, các thí nghiệm ấy đã hoàn thành rồi- Mọi người bận bàn tán xì xào, nhứt hết cả óc.

Thôi thì...... chẳng đợi mọi người nói xong thì em đánh mấy bọn đáng ghét đó. Ichiko chỉ đánh ở mức trung bình thôi, chỉ sợ đánh hết mức thì họ có biến thành các xác ướp ở Ai Cập không nữa.

Sau một lúc sử lí bọn cớm đó, em liền đi tới các phòng khác để giúp các bọn trẻ còn sống. Vừa đi được kiếm các phòng, Ichiko còn tìm các chìa khóa để mở các phòng, ai lại rảnh đến nổi dùng hết sức chứ.

- Đi lối này- Ichiko chỉ đường cho các nạn nhân đi ra khỏi nơi hẻo lánh này.

- Mau thôi, bọn họ sắp tới rồi- Ichiko

- Cảm ơn nhiều-

Sau khi đưa mọi người ra khỏi em liên gọi cho cảnh sát đến bắt mấy bọn người này. Các cảnh sát thì hỏi thăm cho em rất nhiều, vì em là người vẫn còn giữ đc bình tĩnh khi chạy trốn. 

Em còn được đưa về đồn để lấy lời khai trực tiếp. Sau một lúc em đành phải tự đi bộ về nhà, vì nhà khá gần nên mới tự đi về.

Khi về tới nhà em gõ cửa rồi đợi người ra tiếp, khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì mẹ em cũng đi ra xem thử.

- Ôi trời, con có sao không? Ba mẹ lo lắng cho con lắm đấy- Người phụ nữ ấy bắt đầu diễn kịch.

*Thật giả tạo* Ichiko

- Con không sao- Chẳng ở lại mà nói chuyện với bà nữa, em liền đi lên phòng.

Trong lúc em đi lên, ba em có thấy mà khá hoảng hốt. Chắc hẳn ông ta sợ con gái mình biết chính mình bán nó. Thôi thì nếu đã về rồi thì đành diễn với bà ta vậy.

Thế là em cứ phải sống trong gia đình đầy giả tạo này trong những ngày tháng ấy. Nhiều lúc em cố chấn an bản thân mình rằng đây không phải là diễn, cứ nghĩ đến gia đình hiện tại cứ làm em phải ngồi ôm hận trong lòng.

Bổng một hôm, họ rủ em đi du lịch cùng họ. Bộ họ tính bù đắp cho em những gì họ làm à? Đương nhiên là vậy rồi, họ tự cảm thấy tội lỗi nên mới rủ em đi du lịch để bù đắp tình yêu cho em.

Thật chẳng may, xe đang đậu ngay phía bên lề. Đâu ra cái xe bán tải bị mất lái chạy tới tông sầm ngay chiếc xe của gia đình em. Cuộc đời toàn bể khổ. Em thoát khỏi bàn tay của tử thần, còn 2 người họ thì không.

Vì em cũng chẳng còn người thân để liên lạc nên mọi người đưa em vào cô nhi viện ở. 

___________________

Chắc tại truyện của tôi nhạt quá nên không ai vote nhỉ? Buồn của tôi (=^-ω-^=).

Hôm nay tôi ngoi lên để chúc mừng sinh nhật Mỹ nam Inui thôi.

Happy Birthday, Inui Seishu!

Heheh, nhìn mlem quá đi. Tôi lỡ làm rớt liêm sỉ rồi, xin lỗi nha tại kìm chế không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top