Chương 8: Trở Về?
Sau khi việc Ichiko mất, bọn họ dần như luôn như người mất hồn vậy. Cảm giác mất mát, đau đớn, buồn bực rất nhiều cảm xúc khác nhau. Bọn họ nhớ em, mặt trời nhỏ đem lại ánh sáng cho đời họ.
Bên Toman thì ngày càng lớn mạnh, mọi người ở Toman thì cũng có tí thân thiện và có hơi cọc tính. Những từ khi thành lập Toman thì Ichiko lại được công nhận là thành viên cốt cán rồi, dù chẳng muốn nhưng cũng phải nghe theo Mikey.
Mikey thì đang dằn vặt với cái bản năng hắc ám của mình, thật khó khăn. Cậu cũng cố gắng để trở nên vui tươi hơn. Mọi người thì đã thay đổi ngoại hình 1 tí, nói thật thì mọi người đã rất cố gắng quên đi em rồi, làm như vậy để không cảm thấy lòng mình đau (T/g: kiểu là quên đi cái chết của Ichiko á, nói chung là quên luôn tất cả).
--------------------
Shin thì bỏ làm bất lương lâu rồi nên cũng chẳng nói gì nhiều, anh cũng thường hay sửa xe và ngôi tám chuyện với các thành viên cốt cán cũ của Hắc Long. Anh thường hay nói chuyện qua lịa với Inui nên cũng biết được tình hình của Hắc Long bây giờ.
Wakasa vừa mới đổi kiểu tóc mà nhìn trông như củ khoai lang ý (T/g: Cá Ba Sa biến thành Khoai Lang??). Nói chung là kiểu tóc của anh làm mọi người ở thành viên cốt cán của Hắc Long cũng phải bật cười thôi.
--------------------
Anh em Haitani thường hay đến mua đồ ở cửa hàng người quen của Ichiko. Tại vì đó là nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ ấy, họ đã lỡ thương em rồi nhưng em lại mất trước khi họ ngỏ lời nữa. Họ đã cố gắng để thu hút sự chú ý của em. Trông buồn thật, 2 người cũng hay mua mà quên trả tiền nên cũng bị ghi nợ bữa khác trả.
- Anh mua cái này về rồi có trả tiền cho người ta chưa vậy?- Rin thấy anh mình mua rất nhiều đồ về mà hỏi.
- À chưa, bữa khác rồi trả- Ran sực nhớ ra là mình vẫn chưa trả tiền, bệnh lười tái phát nên Ran đòi bữa khác trả.
- Anh liệu hồn mà trả tiền cho người ta mau đi, coi chừng nhỏ đó về ám anh luôn đấy- Rin thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn thằng anh quý hóa của mình.
Ichiko: Đợi tao quay lại, tao đánh gãy răng bọn bây.
Ran: Thôi mày đánh nó rồi tha tao đi.
Rin: Anh em như cái quần.
--------------------
Izana thì đã lập nên băng đảng tên là Thiên Trúc, cái tên rất đỗi quen thuộc với mọi người. Anh đã tập hợp những thế hệ cực ác S62 đoàn tụ lại, thứ mà Izana đang muốn tạo thành không phải là băng đảng đua xe như mấy bọn bất lương trẻ con kia, thứ mà anh đang tạo là băng đảng tội phạm.
Chỉ đang thiếu người có có kinh nghiệm về mặt kinh tế nên vẫn chưa hoàn thành được, và băng đảng đó chỉ đang đứng ở mức như băng đảng bất lương bình thường.
Mọi thứ đều có, tiếc là không có em thôi. Izana như rất hận Mikey, chính vì bạn của cậu mà Ichiko phải ra nông nỗi này. Và anh cũng cho là chính Mikey đã lấy hết tất cả của anh. (Thật tội nghiệp, có anh em tương cà như này chắc tác giả chết sớm quá =))) )
--------------------
Inui đang kiếm người để truyền lại chức tổng trưởng Hắc Long để tạ thành thời đại như Shin đã làm, cậu cũng buồn vì việc em đã mất lắm, cố gắng quên đi nổi buồn này. Còn Koko thì hay đi theo Inui để kiếm tiền tài, danh tiếng. Họ thường hay đi chung với nhau để cùng vị tổng trưởng Hắc Long cai quản các thành viên.
Có cả thành viên cũ của Hắc Long đời đầu vẫn còn đi theo Inui và Koko. Nỗi buồn giấu sâu đến đáy lòng, thật đáng buồn. Hắc Long cũng như dần chìm theo thứ ác cảm mà tổng trưởng đời thứ 8 tạo thành rồi.
--------------------
Take cũng đã nghe qua việc Ichiko bị đánh lén. Lúc đầu nghe mọi người đồn Ichiko đã mất nên cậu buồn lắm, chẳng còn ai bảo vệ cậu khi còn nhỏ nữa. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu lúc đầu, sau khi nghe ba mẹ của Ichiko kể lại là em còn sông nên cũng vui mừng lắm.
Vì không có ai bảo kê nên việc Take hay bị đánh bầm dập như chuyện cơm bữa vậy. Cậu đợi em về nước rồi sau đó sẽ kể về những chuyện sảy ra thường ngày như vậy. Vì đợi cũng khá lâu nên cũng khá nhớ cô bé nhỏ nhắn lúc trước.
--------------------
Chuyện Ichiko mất làm mọi người ở giới bất lương đồn ầm lên, có người đau buồn vì em mất sớm, có người thì lại vui vì đã loại bỏ được một kẻ mạnh.
Những kẻ đó lại chưa biết về giới tính của em, trừ 1 vài đứa nhìn là biết. Có người cứ đồn là White Rose là 1 người con trai rất đẹp mã đánh đấm rất giỏi. Còn có người đồn em là một cô gái dễ thương, đánh đấm kha khá thôi.
Lại có những kẻ giả danh em để làm những chuyện đồi bại, xấu xa. Đa phần những kẻ giả danh ấy đều là con trai, vì có đứa con gái nào rảnh tới nổi vô bất lương chơi và để biệt danh của em đâu.
Ichiko: Bây cứ đợi đi, tao sẽ về và lấy lại cái danh đã mất.
--------------------
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong hai năm.
Những ngày trước khi những cái tin tức ấy truyền đi, Ichiko cùng mẹ đi qua Mỹ sống. Ở đó em phải học tập và làm các việc vặt. Em nhớ mọi người ở Nhật lắm, muốn về sớm để chơi cùng lúc bạn bị thiểu năng ấy.
Ichko học những thứ về ngành y và được thức tập bằng các mô hình. Những công việc thực tập trông rất dễ nhưng khi thực hiện ngoài đời những người học ngành này thì thấy khó, chỉ là đối với họ còn với em thì lại thấy rất dễ luôn. Em cũng được tập các chương trình về ngành y ngoài đời như là phẫu thuật, kê thuốc, băng bó,..
Những việc đó cứ lập đi lập lại làm em cũng phát chán, Ichiko qua Mỹ cũng chỉ muốn hóng tí drama thôi. Sống ở Mỹ chẳng khiến em vui lên chút nào, đã vậy ở Mỹ tận 2 năm trời.
Đây là ngày mà em được đi về Nhật, trong lòng cảm thấy phấn khởi vô cùng.
- Mẹ ơi mau lên, sắp hết vé bay đấy- Ichiko hối thúc mẹ mình.
- Đợi mẹ một lát- Mẹ
*Thích quá đi! Sắp được gặp lại mọi người rồi* Ichiko vui sướng trong lòng, ở Nhật còn được hóng drama đỡ hơn là ở Mỹ.
___________________
Ủa rồi do tôi viết fic này nhạt quá hay sao mà mọi người cứ xem mà không bình chọn (vote) vậy.
Tôi ghim mấy bác không bình chọn lắm đấy nhá. Lo mà bình chọn mau đi chứ tối mệt lắm rồi.
Tôi thì lo xách đít lên viết, còn mấy bác đọc mà quên bình chọn. Cuộc đời là bể khổ ('-ω-').
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top