Chương 3: Thăm Họ Hàng Mới
- Con à chuẩn bị xong chưa, con qua đó chào hỏi đàng hoàng nhé!- Mẹ
Chuyện là sáng nay mẹ gọi em qua nhà của họ hàng để giới thiệu, vì em ở đây cũng gần 1 tuần rồi nên mẹ mới nghĩ là cho em qua đó hỏi thăm tí. Mẹ dặn dò em rất cẩn thận, sau khi để em nghe rõ hết những gì mình vừa nói, mẹ mới cẩn thận mặc đồ cho em.
Em trên đường kiếm ngôi nhà mà mẹ vừa nói, thật khó khăn vì cứ tưởng nó gần nhưng khác với suy nghĩ lúc đầu của em, ngồi nhà đó nằm khá xa chổ của em ở.
Sau một lúc tìm kiếm thì em đã kiếm được nhà của họ hàng mới. Em ấn chuông cửa.
"Kính Kong"
Người bước ra ngoài đó chính là người phụ nữ mà em sau này em sẽ gọi là 'bà'. Gọi là bà thôi chứ người đó còn khá trẻ.
- Ồ, là Ichiko à. Vào nhà đi con- Mẹ Take
- Vâng, con xin phép ạ- Ichi
Vừa bước vào nhà, mọi người ở đó chào đón em nồng nhiệt. Khi em nói chuyện thì lại rất lẽ phép, rất được mọi người trong nhà yêu quý.
- Con đã 8 tuổi rồi nhỉ? Gia đình nhà con bé rất có phúc ha- Ba mẹ của Take đang nói chuyện cùng em thì đúng lúc đó Take vừa mới đi chơi về.
- Sao đi chơi về sớm thế Take- Mẹ Take
- Thì chẳng phải họ hàng nhà mình có thêm người mới sao? Con cố ý về sớm để chơi cùng với em ấy- Take cười cười, rồi nhìn qua chổ Ichiko.
- Chào nhé. Anh là Takemichi- Take đi tới chổ Ichiko mà nói chuyện vui vẻ.
- Chào. Em là Ichiko và em là cháu của anh đấy- Ichiko vui vẻ trả lời (T/g: Ichiko chỉ nhỏ hơn Take vài tháng tuổi thôi).
Take khó hiểu nhìn Ichiko xong quay qua chổ ba mẹ mình.
- À, mẹ quên nói là con là cậu của Ichiko đấy- Thấy con mình đang rất thắc mắc thì bà liền lên tiếng.
- Mẹ chỉ quên nói với con chuyện này thôi, còn lại thì mẹ kể với con hết rồi- Mẹ Take
- Vậy Ichiko đi chơi cùng cậu nhé!- Take
- Dạ vâng- Thế là Ichiko cùng Take đi ra ngoài đường chơi, lúc đi em còn không quên mặc lại đồ để tránh nắng.
Cả 2 thì chơi đủ thứ trò chơi ở công viên, Ichiko và Take đag chơi cùng nhau thì gặp 1 đám đi tới đòi đánh đuổi 2 người đi.
- Này tụi kia, mau biến đi đây là địa bàn của bọn tao- ??
- Mau cút khỏi đây, không thì coi chừng bọn tao đánh bầm dập- ??
- Bọn tao không đi đấy, ngon mà nhào vô đánh tao nè- Take hung hăng trước mặt bọn chúng.
- Mẹ mày- Tên đó tưc điên đấm vào mặt Take, Take thì vẫn đứng im hứng trọn cú đấm của nó.
- Mau biến khỏi đây, chổ này không phải chỉ của riêng tụi bây đâu- Ichiko tức lên vung nắm đấm vào những chổ yếu của nó, máu văng tung tóe rất may là chỉ dính 1 ít lên tay em.
Bọn kia thì thấy tên đó bị đánh văng máu thì cũng khiếp sợ trước người con gái này.
- Này nhớ cho rõ đây, đứa nào còn dám lén phén đến đánh cậu của tao thì coi chừng cái mạng của tụi bây đó- Ichiko
- Hãy nhớ lấy cái tên White Rose này, và nhớ luôn cái người mà muốn đập chết đám tụi bây- Ichiko hùng hổ mà chửi bọn nó.
Bọn nó thì sợ hãi mà kéo cái đứa mà bị Ichiko đánh đến ngất đi, sau khi tụi nó đi rồi Take và Ichiko nói về chuyện lúc nãy.
- Bọn đó đáng ghét thật, nhìn mà tức muốn độn thổ luôn á- Take vẫn còn tức vì chuyện lúc nãy, còn Ichiko thì dịu đi 1 chút rồi. Cả 2 đang ngồi ở 1 bóng mát.
- Mà cháu học võ à? Sao lực đánh mạnh như vậy chứ?- Take
- Thì cháu được học võ từ nhỏ. Sao cậu không thử đi học võ xem, nó sẽ giúp ích lắm đấy- Ichiko
- Thôi, cậu lười lắm, đi chơi thích hơn- Take chán nản khi vừa nghe câu nói Ichiko.
- Sau này có chuyện gì nguy cấp thì gọi số này, con đến giúp cậu. Nhưng mà nếu con đang bận việc gì, thì cậu tự giải quyết hoặc chạy mau, kẻo nó dần cho cậu chết ngắt đấy- Ichiko vừa nói vừa đưa tờ giấy có những dòng số.
- Ừm, cậu biết rồi- Take
- Thôi trễ rồi, con còn đi về nhà nữa. Tạm biệt cậu!- Ichiko vẫy tay, rồi đi mất khuất.
Đang đi trên đường thì đói bụng, liền vào cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua ít đồ ăn.
*Nhiêu đây đủ để mình đi trên đường không nhỉ? Có cái kia trong có vẻ ngon * Ichiko nhìn lên cái ngăn đựng hộp bánh kia, nhưng ông trời lại muốn trêu em, để ngăn hộp bánh trên cao thế kia bố con nào dám lấy.
- Em định lấy hộp này à?- Có người đi tới khi nhìn thấy cảnh em không với tới hộp bánh kia, cũng bất giác mà phì cười rồi đi tới hỏi.
- À vâng, anh lấy giúp em được không- Lúc này Ichiko mới quay đầu lại nhìn lên người trước mặt- Ủa, anh Shin? Anh sống ở gần đây sao?
- Ừ, mà nhà em ở gần đây luôn à?- Shin
- Dạ không, nhà em ở chổ khác, cũng chẳng gần đây lắm- Ichiko
- Vậy sao em đến đây?- Shin
- Em đi thăm họ hàng mới thôi. À, mà anh chở em về được không?- Ichiko
- Ừ được rồi- Shin
Sau khi chở em về, em cũng cho Shin số điện thoại lỡ có việ gì hoặc đi chơi Shin sẽ rủ.
--------------------------------------
- Mẹ à, hôm nay con ra ngoài đi dạo tí nha- Ichiko
- Ừ, đi đi- Mẹ
Hiện tại em đang đi ngắm cảnh trên đường, cố gắng để biết thật rõ về các địa chỉ đồ ăn và quần áo, có gì khi em quen được 1 vài người bạn ở đây thì em sẽ cùng người đó đi chơi ở nơi này.
Em đi ngang qua 1 con hẻm nọ thì nghe thấy tiếng khóc của ai đấy, vừa bước vào trong thì thấy 1 cậu bé trên người đầy thương tích đang khóc. Ichiko quyết định đi vào xem như thế nào.
- Này cậu gì ơi, cậu có sao không- Ichiko
Cậu bé đó có chút giật mình rồi im lặng, chẳng dám nói một tiếng.
*Rồi xong, bị bắt nạt luôn. Đi đâu cũng gặp mấy người bị bắt nạt hoài vậy ta? * Ichiko vừa suy nghĩ vừa lấy băng gạc, thuốc sát trùng và bông băng ra để băng lại những vết thương trên người cậu bé kia.
- Này, cậu làm gì đấy?- Cậu bé đó có chút hoảng loạn nhưng rồi bị dặp tắt sự hoảng loạn ấy bởi câu nói của Ichiko.
- Không thấy hay sao còn hỏi, tớ đang băng lại vết thương của cậu. Ngồi im vào vì tớ không chắc là mình sẽ băng lại nhẹ nhàng đâu- Ichiko
Sau một lúc băng lại các vết thương, cậu cảm thấy khá đói bụng.
- Xong rồi đấy. Nhớ đừng để bị thương nhiều quá nhé- Ichiko
Em bây giờ đã thấm mệt, liền tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt đẹp tựa như búp bê không tì vết của em. Đôi đồng tử màu đen nhưng cảm thấy những thứ vui tươi bên trong nó vậy, mái tóc trắng như mây và làn da thì khỏi phải bàn rồi vì nó trắng và đẹp được ví như Bạch Tuyết vậy.
Khi thấy khuôn mặt của em cậu bất giác đỏ mặt rồi vội che đi những vết phím hồng trên mặt.
Ọt ọt ~~
Tiếng bụng của cậu hiện giờ, Ichiko chợt phì cười.
- Cậu đói không? Tớ có đem theo đồ ăn đấy, ra chổ công viên kia ngồi ăn nhé- Ichiko
Cả 2 dẫn nhau đi tới chổ công viên gần đấy. Ngồi nói chuyện được một lúc thì quên mọe giới thiệu tên luôn.
- Mà tên của cậu là gì vậy? Tên tớ là Makino Ichiko, năm nay tớ 8 tuổi- Ichiko
- Tớ tên là Kisaki Tetta, tớ cũng 8 tuổi- Kisaki khá ngại giao tiếp với người khác nên khá lúng túng trước mặt người bạn của cậu.
- Vậy từ nay chúng ta là bạn nha Tetta- Ichiko
- Hể?- Cậu khá bất ngờ vì lời đề nghị và cả cái tên mà em gọi cậu.
- Bộ có gì sao mà cậu ngơ người ra thế?- Ichiko
- À k-không có gì, chỉ là cái tên mà cậu gọi tớ có hơi lạ- Kisaki
- À tại vì hồi đó tớ ở Việt Nam nên quen miệng mà gọi rồi- Ichiko chỉ biết cười trừ.
- Vậy tớ sẽ gọi cậu là Ichi được chứ?- Kisaki rất mong chờ câu trả lời của em.
- Được mà, có ít người hay gọi tớ như thế lắm- Ichiko
- Ừm, mà câu là người bạn đầu tiên của tớ đấy- Kisaki mỉm cười nhìn em.
- Hể? Tại sao cậu lại chẳng có bạn bè nào vậy?- Ichiko
- Họ cứ bảo tớ là lập dị vì tớ thông minh hơn những người đó nên họ sinh ra ghen ghét, còn bảo tớ là quái vật bốn mắt- Kisaki
- Đeo kính thôi mà, không biết mấy người đó làm gì mà kiêu căng quá, nếu cậu có những người bạn như tớ thì cũng tốt biết mấy- Ichiko
- Tớ cũng đeo kính thôi mà, cứ lạc quan lên đi nhé!- Ichiko
- Nhưng cậu đeo kình thì dễ thương hơn- Kisaki
- Ỏ, thật sao. Nhưng cậu đeo kính nhìn cũng đẹp trai mà- Ichiko thấy chọc ghẹo cậu bạn này thật vui.
- Nếu có ai nói xấu cậu thì cứ bảo với bọn nó là do tụi mày ghen tị vì tao học giỏi hơn tụi mày thôi. Còn nếu có đứa nào muốn đánh cậu thì cứ đấm thẳng vào mặt nó- Ichiko tinh nhịch cười, thật là em vẫn còn trẻ con quá.
_______________________
Trong giờ học tôi có dư ít thời gian và không biết làm gì nên tôi xách đýt lên mà đi viết truyện cho mấy kô, mấy bác đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top