Hanma Shuji

Warning: OOC

28/08/2021

***

Trời mưa tầm tã trút xuống phố Shinjuku, gã ngồi đó, tay đưa lên xoa xoa gương mặt đầy vết bầm tím, còn có vài chất lỏng màu đỏ tanh mùi gỉ sắt. Hanma nhíu mày, tay vò mái tóc đã rối bù, đau thật. Cách đây vài tiếng trước, gã còn đang sung sức trong một trận đánh nhau với bọn du côn ở khu này, giờ nhìn gã trông thật thảm hại.

Y/n trên tay cầm cây dù chạy khắp nơi tìm kiếm Hanma, tay còn lại chốc chốc lại đưa điện thoại lên xem thời gian. Em đã gọi cho rất nhiều người, kể cả Kisaki, nhưng ai cũng bảo em kệ gã đi. Em tìm kiếm đã rất lâu rồi, mưa lộp độp rơi trên thành ô càng làm em bất an hơn. Em đã đi hết các ngõ ngách, tất cả những nơi Hanma có thể đến sau các cuộc ẩu đả, cuối cùng cũng tìm được nơi gã đang ngồi. Y/n bước đến, tim em giật thót lên khi thấy được dáng người cao khều đang ngồi bên hiên trạm xe buýt. Ánh sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt đầy rẫy những vết thương của gã.

- Hanma!

Em lớn tiếng gọi tên người con trai ấy, gã ngước mắt lên nhìn em. Y/n mỉm cười, tốt quá rồi, em chạy tới ôm lấy gã. Xót xa nhìn gương mặt bị thương do ẩu đả, em chỉ nhíu mày mà không nỡ đánh gã. Hanma cười cười, vòng tay ôm lấy eo người yêu, úp mặt vào thân thể em, gã ậm ừ:

- Em lo lắng cho anh đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi, đồ đáng ghét, anh biết em tìm anh khó khăn đến mức nào không hả? Giờ này mà còn đánh nhau.

Gã thấy em không vui, cũng không dám đùa nữa. Hanma đứng dậy đi theo em về. Trời mưa to hơn, em đưa cây dù lên cao hơn để che cho cả hai. Khổ nỗi cái tên này lại cao đến bực bội. Hanma nhìn em chật vật cầm cây dù trên tay mà bật cười thành tiếng. Gã cười rất to, làm em vừa tức vừa xấu hổ, hận không thể đi một đường quyền cho gã đo đường ngay bây giờ. Y/n giận dỗi gấp dù lại không thèm để ý đến gã nữa, thì gã liền nắm lấy cây dù trong tay em, bật ra che cho cả hai. Vẫn không quên nói thêm:

- Trông em ngốc quá đấy!

- Lỗi tại anh cao quá mà.

- Tại em lùn mà?

- Em nói lỗi anh là lỗi anh!

- Ừ thì lỗi anh.

Hanma lại bật cười nhìn em, gã không cãi nữa, gã biết thừa có cãi cũng không cãi lại em.

Về đến nhà, Hanma ôm em trên chiếc giường ấm áp. Tay gã không ngừng nghịch tóc em. Cho đến khi em chìm vào giấc ngủ, gã ôm chặt lấy em, nghe từng nhịp thở đều đều rất gần bên tai mình. Gã cười, đôi đồng tử hổ phách ánh lấp lánh trong màn đêm, đẹp đẽ vô cùng.

———

Kisaki nhìn em, hắn tấm tắc khen ngợi trong thâm tâm rằng em rất xinh đẹp. Hắn huých vai Hanma, ánh mắt ghen tỵ nhìn gã đàn ông trông chẳng ra gì mà lại quen được cô bạn gái cực phẩm như này. Hắn nói:

- Tụi mày hạnh phúc quá ha?

Hanma gãi gãi đầu, đôi mắt chẳng hướng về ai mà nhìn thẳng lên bầu trời xanh biếc. Gã cất giọng rất nhỏ, vừa đủ cho Kisaki nghe:

- Ừm, Y/n rất giống cô ấy.

Một câu nói của gã đã xé toạt bức tranh tình yêu ngọt ngào của cả hai. Kisaki không  bất ngờ quay sang nhìn tên cao khều kế bên mình. Vẻ bỡn cợt thường ngày vẫn nằm đó, nhưng lại xen lẫn chút trầm tư hiếm có trên gương mặt của Hanma. Hắn cười khẩy, ai cũng biết Hanma là một thằng điên.

Y/n tươi cười quay lại nhìn hai tên đàn ông vẫn sóng bước với nhau, nụ cười tắt hẳn khi thấy Kisaki với vẻ mặt cau có. Hanma nhìn em cười, gã bước đến chọt chọt đôi má mềm mại của em, trêu cho đến khi em bực mình đánh gã mấy phát. Gã mới thôi không chọc nữa. Hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày tươi đẹp như thế, Kisaki tự hỏi liệu sau này khi biết sự thật, em sẽ phản ứng như nào đây? Hắn khẽ cười, nhìn đôi tình nhân đang vui vẻ trước mắt, cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dù gì cũng chẳng liên quan đến hắn.

————-

Đôi mắt [màu] chợt co lại, em run rẩy nhìn con người trước mắt. Ánh đèn đường chiếu sáng bắt lên khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng của em.

- Hanma, em nhớ anh.

Cô ấy bước đến nhẹ nhàng ôm lấy gã cao khều ngay trước mắt mình. Đôi mắt [màu] giống em, cả mái tóc cũng giống em, nhưng lại chẳng phải em. Hanma thoáng giật mình, gã khẽ cười đáp lại cái ôm từ người con gái ấy. Gã ôm chặt cô ta vào trong lòng, nhỏ nhẹ đáp lại cô ta nhưng từng câu nói lại như búa bổ vào tai em, gã nhẹ nhàng dịu dàng với cô ta như cách mà gã làm với em. Đó là bạn gái cũ của Hanma...

Em ôm mặt ngồi một góc khóc như một đứa trẻ, đến nỗi đôi mắt đã sưng húp đến nơi em vẫn không thể ngừng khiến bản thân khóc.

Hanma, gã lừa dối em.

Ngay từ đầu mọi thứ đã là một mảng dối trá, tối đen như mực, chỉ có duy nhất em là mù quáng nhìn ra là màu hồng. Em không ngủ được, lướt điện thoại đến sáng hôm sau, cơ thể đứng dậy mà tựa như nặng ngàn cân. Em choáng váng đầu óc, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Hanma kết thúc mọi chuyện. Gã hôm qua không nhìn thấy em, em cũng không nói, nhưng bây giờ em sẽ cùng gã giải quyết hết mọi thứ. Em muốn gã thành thật, dù cái giá phải trả là gì, dù phải tự tay xé nát tình cảm tự mình vun đắp. Em cũng không muốn tiếp tục nữa nếu nó chỉ là dối trá.

Em hẹn gã ra một công viên gần đó, gã đến ôm em từ phía sau. Hôn lên trán em, cái hôn đầy yêu chiều, em không phản kháng, bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối em cùng gã thân mật. Em chậm rãi nói ra chuyện em đã thấy, gã chẳng phản ứng gì, em cũng chẳng có hứng để quan tâm từng ánh mắt, từng cử chỉ của gã. Em đưa tay lên không trung giáng xuống cho gã một cái tát thật mạnh. Nhớ đến những ngày tháng em trở thành kẻ thay thế bất đắc dĩ, gã đã khiến em chìm trong mật ngọt tình yêu, từ giờ sẽ chẳng còn gì nữa. Kết thúc ở đây thôi Hanma, em buông lời với ánh mắt điềm tĩnh. Em rời đi, để gã một mình nơi lần đầu tiên cả hai cùng hẹn ước.

————————————————————________

- Y/n?

- Y/n!

- Hả??

Cô bất ngờ quay lại nhìn người đang gọi tên mình. Vẻ mặt đờ đẫn nãy giờ cũng chịu hoàn hồn. Người con trai trước mắt thở dài nhìn cô, nắm lấy tay cô dịu dàng nói:

- Hôm nay em bảo anh đến đón em mà? Sao đờ đẫn thế, em bị sếp mắng à?

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top