Hướng dương(Chạm đầu tiên)
~~~~~~~~~Hôm sau~~~~~~~~~
Bạn lê thân bước đến trường,kéo theo cả bao tải nặng trịch chứa quần áo theo. Mà tại sao bạn phải mang thứ đó nhỉ?
Flashback 1 tháng trước
Clb của bạn có dự định là sẽ đóng một vở nhạc kịch bạn không hề hứng thú với việc đó mà vùi đầu vào đống deadline chất cao như núi của mình, vì là bắt buộc nên mọi người cử bạn đi thuê quần áo
Hết flashback
Mới có 4am mà họ bắt bạn vác cả bao tải đồ tới đúng là không có lương tâm. Định nhờ Rồng mama giúp nhưng bạn nghĩ không nên làm phiền thì hơn. Đến chỗ ngã ba,bạn đứng dựa vào tường thở hổn hển vì cái bao tải nặng hơn bạn cả chục kí. Không có taxi cũng chẳng có ai quen biết bạn đành tiếp tục lê tấm thân đi đến trường.
Gần 30 phút sau thì bạn đã đến trường,bạn vào lớp,đặt cặp lên bàn, rồi tiếp tục lôi cái bao tải ấy xuống phòng sinh hoạt clb, mở cánh cửa quen thuộc ra,đẩy cái túi đồ to tướng ấy lên, theo thói quen bạn vừa ngủ vừa đi đến chỗ bệ cửa sổ,có lót một chiếc nệm lên đó. Ngoài gốc cây cổ thụ ra thì đây cũng là địa bàn của bạn.
Bạn nằm xuống,chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì có lực gì đó đè lên chiếc ghế để bên cạnh chỗ bạn nằm. Bạn cũng biết đó chắc chắn không phải là ma hay oan hồn của mấy người bị bắt nạt về đây báo thù đâu vì đã qua khung giờ linh rồi với lại bạn cũng không quan tâm lắm,trước giờ bạn chưa từng làm chuyện xấu.
"Không sợ sao?"
Một âm thanh vang lên đều đều,không trầm không bổng,bạn đáp
"Có người cùng san sẻ thì nên vui"
Bạn không mở mắt,có cảm thấy chút hơi ấm từ câu nói của người nào ấy.
"San sẻ sao?"
Giọng có chút thắc mắc đáp lại. Bạn không ngần ngại kể về quá khứ đen tối cho người đó nghe
"Là san sẻ! Ngày xưa tôi cũng từng bị chính gia đình của mình ngược đãi đến mức muốn tự tử để giải thoát cho bản thân"
Ngừng một lúc, bạn kể tiếp
"Vậy mà người anh trai đáng ghét đó lại không cho tôi tự giải thoát,anh ấy năm lần bảy lượt ngăn tôi lại. Mà hay thật, số thôi cũng chưa tận, những lần trốn đi tự tử chỗ nào để anh tôi không thấy thì... Treo cổ thì gẫy cây,rạch tay thì cầm ngược dao,nhảy sông thì sông cạn,đập đầu vào đá thì con mèo ngăn tôi lại...."
"..."
"Đang thắc mắc sao tôi không thử lại à?"
"Ờ"
"Khì...vì tôi nhìn thấy một thùng trái cây, bên trong có chứa mấy bé con, ông trời thật vô tâm quá đi, tôi mà chết thật thì mấy bé đó cũng sẽ chết mất"
"Là mèo sao?"
"Đúng vậy! Tôi bí mật nuôi chúng trong phòng của tôi,đến khi ba của tôi bỏ đi vì nghiện ngập,mẹ tôi thì bỏ lại tôi cho anh trai tôi, anh trai tôi thì giờ đang làm CEO bên một công ty nào đó ở Las Vegas,hằng tháng còn chuyển tiền cho tôi"
"Tội cô nhỉ"
"Ờ, nhiều người tỏ ra vẻ thương hại tôi vậy đó,mà tôi đều biết trong đầu học đang nghĩ gì...còn cậu? Sao cậu chết? Bị ai bắt nạt oan ức lắm hả? Có cần tôi trả thù giúp không?"
"Tôi chưa chết cũng không có ý định sẽ chết, vì tôi vẫn còn ông, anh trai, Ema và Draken cùng Touman bên cạnh mà"
Bạn cảm thấy kì lạ liền quay người lại, đó là Sano. Nãy giờ cậu ta ngồi đó sao. Mặt trời dần ló dạng,mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt xám xanh ấy đang hiện lên ngày một rõ ràng. Nhìn cậu ta lúc này cứ như một bức tranh vậy. Không phức tạp như tranh lập thể của Picasso, không bình yên quá như bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci đó dường như là "Đêm đầy sao" của Vincent van Gogh vậy, nó khiến bạn cảm thấy hoa mắt nhưng cũng không kém phần tinh xảo và đầy màu sắc. Bất giác,bạn đưa tay lên và chạm vào mái tóc của cậu bạn đang ngồi trước mặt.
"Oi Mikey,Y/n sao giờ này lại ở đây vậy?"
Giọng nói của Rồng bão mẫu phá tan không khí này
"Lên sân thượng đi"
Bạn,Mikey và Draken cùng đi lên sân thượng, ở đó đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và...
Hjhj nay viết ít thoi tại buồn cái vụ bị lỗi á mọi người với lại viết ít thoi cho nó thòm thèm:3 hẹn mọi người chap sau nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top