Chap 11 : Tao cô đơn quá mày ạ

" Nếu tôi là nhân vật chính trong 1 bộ phim thì

Liệu mọi lỗi lầm của tôi sẽ được tha thứ -?"

                                                                  _Maruhana Amako_

Y/n dựa vào tường , ánh mắt toáng lên chút lạnh . Cô thật sự chẳng khác gì 1 kẻ bơ vơ ,không ai quan tâm , vốn Izana và Amako đã đi nhưng con đau lòng này vẫn chưa nguội . Cô vốn chỉ là một cô gái cấp 3 bình thường mà vì sai lầm ở cấp 2 mà phải trả giá cho thanh xuân , trinh tiết , ước mơ của Amako

*Cạch*

Cô đôi mắt bất cần nhìn con người trước mắt , hắn với mái tóc tím nhạt đặc trưng , trên tay lại đem theo chiếc túi đen như đựng 1 quả bóng to . Mitsuya Takashi-?

-" chào ... Thiên thần của anh nè "_Cô đưa tay lên ngực nhìn hắn , giọng đôi phần giễu cợt

-" tch-"_Mitsuya kinh tởm nhìn cô

-" haha ~"_Cô cười cười

Nụ cười không lấy chút gì vui mừng cả , nó giống như y/n đã chấp nhận thực tại là cô vốn chỉ đăm đăm vào  chiếc quá khứ khi cô còn là Amako mà thôi . Nếu so sánh y/n và Amako thì chẳng khác gì lấy con khờ mà đem đi so sánh với Thuý Kiều cả -

-" cô có vẻ  lạc quan nhỉ ?"

-" ừm "_Cô nhìn vào chiếc còng đang đeo trên tay mình

*Cộp *

-" cho cô "

-" gì đây ?"_Y/n cau mày nhìn chiếc túi đang nằm yên vị chỉ cách cô vài cm

-" ha ~ mở ra thử đi "_Mitsuya cười 

*cạch *

Cô khó hiểu từ từ mò đến chiếc ni-lông đen , đôi tay run rẩy mở ra . Tâm can cô giống như của người khác , cảnh báo y/n không được mở nhưng tính cách cố chấp của cô lại bắt cô mở nó ra.Đập vào đôi mắt của kẻ cố chấp đó là một mớ hỗn độn màu đen huyền . Cô nheo mắt nhìn thật kĩ giống như muốn nhìn thấu tâm can , thứ hỗn độn đó giống như tóc -? 

Cô cau mày , lấy hết dũng khí mà đưa bàn tay sờ vào . Cảm giác được sự nhớp nháp , cô liền sợ hãi mà rụt tay lại . Thứ chất lỏng đỏ thỏm dính trên đôi bàn tay y/n , chợt một ý nghĩa tiêu cực chợt thoáng qua đầu cô 

-" liệu đây có phải là máu của Thái hoặc Bình -?"

Cô nhanh chóng lắc đầu lia lịa , mau chóng cố chấn an bản thân là không phải . Nhưng  nếu xét thì ý nghĩ lại khá hợp lí nhỉ-? Amako hận cô nhưng khi bắt được cô thì lại không đánh đập hay làm bất cứ thứ gì cả ? Cô run run , nhắm chặt mắt lại . Từ từ theo linh cảm mà đem thứ hỗn độn trong bịch ra 

*loạch-xoạch*

-" hức..."_Tiếng nấc phát ra 

Cô tuy vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưng nó từ khi nào đã ngấn lệ , cô sợ lắm ! Cô từ từ  hé đôi mắt , hình ảnh lờ mờ hiện ra 

*Lộp-cộp*

Cô run rẩy vô tình lại đánh rơi chiếc đầu của Thái . Móc mắt đến mức nhìn vào chỉ là hố đen thẳm, mái tóc rối bù giống như có giấu hiệu của sự phản kháng , phần cổ rỉ máu từng chút từng chút . Cô ôm bản thân không chút lưu luyến mà bấu thật mạnh khiến bên tay bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu , cô run lẩy bẩm đưa đôi mắt nhìn phía cái đầu của Thái

Thái - anh là bạn thân từ nhỏ của cô , là người đơn thuần chỉ dính vào chuyện này mà thôi . Ấy vậy mà lại hành hạ anh như vậy ? Tại sao cơ chứ ?! Cô cúi mặt xuống cố rặng nước mắt nhưng đôi mắt đỏ hỏm lại chẳng thể ra một giọt nước mắt nào . Cô càng bấu chặt hơn , vết cấu càng sâu nhưng dường như y/n chẳng cảm nhận chút đau đớn nào . Cô trách bản thân mình !! Tại sao lại để một kẻ vô tội như Thái chết ? Anh còn chưa thực hiện được cái ước mơ mà anh muốn từ thuở còn bé mà ? Cớ sao lại giết Thái chứ ?! ANH ĐÃ LÀM GÌ ?!! 

Cô muốn hét thật lớn ! Hét ra những câu uất ức của bản thân ! Hét ra những câu chất vấn đó nhưng cổ họng y/n lại chẳng thể hét lên . Cô ôm lấy cổ họng bản thân , dùng đôi bàn tay nhớp nháp máu của Thái mà cố bóp thật chặt . TẠI CÔ ! TẤT CẢ LÀ TẠI BẢN THÂN CÔ , TẠI BẢN THÂN CÔ LÔI KÉO THÁI VÀO !! 

-" t..ao xin l..ỗi mà..y "

Cô ngẩng mặt lên , dùng đôi mắt sợ sệt nhìn chiếc đầu Thái đang mỉm cười . Cô đưa đôi bàn tay run rẩy với lấy gò má anh , sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú . Cô cười ngây ra . Ha-tao thật ngu ngốc khi mất mày đó ...

-" Tao bu..ồn...qu..á"

-"..."

Đáp lại câu nói người thiếu nữ ấy chỉ là một khoảng im lặng , nếu như bình thường anh sẽ lại hỏi sao y/n lại buồn rồi từ từ chất vấn cô . Từng đoạn kí ức về Thái cứ như thước phim ngắn chứa đầy kỉ niệm đẹp , thật sự muốn tua đi tua lại nó và rồi đắm chìm vào thứ kỉ niệm đó ... Cô nhớ lại lần đầu gặp Thái , lần đầu 2 đứa chửi 'yêu' nhau  , lần đầu 2 đứa xin lỗi nhau , lầm đầu 2 đứa an ủi lẫn nhau ....

-" mày ngốc lắm Thái ! "_Cô mỉm cười , ôm chặt chiếc đầu của anh vào trong lòng . Mặc kệ thứ đỏ thẳm nhớp nháp đã dính lên áo 

Quả báo ? Vậy đây là quả báo cho người đã cướp đi  thân thể người khác ? Cho người từ bỏ nhân dạng bản thân mà đi sống dưới danh phận của người khác sao -? Ha ! ...

-" thật cô độc ..."_Cô buộc miệng thốt lên 

-"..."

-"cô độc ?? Tao chắc vô hình à? "

-" khóc gì đó ? Đi ăn !! Tao bao "

Từng câu nói hiện lên trong tâm trí cô , nó giống như niềm an ủi nhưng đồng thời cũng giống như nỗi tra tấn vô tận ...

"Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười
Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời
Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại
Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái "

----

T/g : chap khá ngắn . Mong mọi người thông cảm ạ <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top