Khói (Hanma)

Mặt trời là thứ soi sáng cho nhân loại còn em là ngọn đèn dẫn đường cho gã. Mất đi thứ ánh sáng ấy nhân loại liệu sẽ sống được chứ? Gã không biết nhưng mất em rồi gã vẫn sống, là sống nhưng không bằng chết.
Em từng nói rất ghét mùi thuốc lá trên người gã, em từng cằn nhằn gã suốt ngày chỉ vì gã hút một điếu thuốc, em cũng từng nói rằng nếu thấy gã hút thuốc trước mặt mình thì cho dù là chết em cũng đội mồ sống dậy để mắng gã. Thế mà sao bây giờ gã đang hút thuốc "trước mặt" em nhưng em lại không mắng gã nữa?
"Nè nè không phải lúc trước em mạnh miệng nói là sẽ mắng anh mỗi khi anh động đến thuốc lá sao? Cái gì mà sẽ chửi anh đến khi nào anh chịu bỏ thuốc thì mới thôi nữa. Nếu là sự thật thì mau đáp lời anh đi, bé con. Đừng ngủ ở đó nữa, mặt đất ấy lạnh lắm. Em đúng là con hổ giấy mà, chỉ nói được thôi chứ không làm được gì cả."
Giọng của gã tử thần cứ đều đều vang lên trước ngôi mộ của em, bình thường đều là gã bảo em nói quá nhiều nhưng lần này có lẽ người nói nhiều là gã nhỉ?
"Hiện giờ anh không chỉ hút thuốc là thôi đâu, 1 ngày hút tận 4, 5 điếu đấy, không những thế còn uống rượu, bia nữa. Nhà em đã mấy tuần không dọn dẹp gì rồi, em mà không quay về là nó thành bãi rác đấy! Mau trở về đi, em muốn mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, chỉ cần trở về thôi, nhé?"
Thứ đáp lại gã vẫn là một màn đêm yên lặng, không có bóng hình em cũng chẳng có kết cục cho cuộc trò chuyện này. Chỉ có làn gió nhẹ lướt qua người gã như lời an ủi được em gửi gắm từ thiên đàng. Có vài giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, dần dần từ vài giọt đã biến thành một cơn mưa dai dẳng. Mưa làm ướt người gã còn em làm ướt mắt gã.
Gã vẫn không bỏ đi, vẫn như mọi hôm ngồi cùng em cho tới tận bình minh
"Một mình nơi này chắc em sẽ sợ lắm nhỉ? Thôi thì anh sẽ ngồi cùng em vậy, chúng ta sẽ cùng trò chuyện chứ?"
Cuộc sống của gã sau khi mất em hoàn toàn chỉ có một màu đen tối. Ban ngày gã giam mình trong nhà, nơi chứa đầy những kỉ niệm của cả hai, gã coi đó là niềm an ủi của bản thân, lấy đó để tự huyễn hoặc mình rằng em vẫn còn đây, ngay trong căn nhà này, ngay bên gã. Ngày qua ngày mượn men rượu để nhớ lại chuyện xưa, chìm trong làn khói dày đặc của thuốc lá chỉ vì mong rằng một lúc nào đó sẽ thấy bóng em bước ra từ màn khói ấy. Khói không chỉ phủ kín không gian nơi đó, nó còn bao trọn những góc khuất trong lòng gã, che đi đôi mắt không muốn đối diện với sự thật của gã, cho gã một niềm hi vọng rằng trong đó có bóng hình của em.
Tử thần hôm nay vẫn như vậy chỉ là trong lòng gã có thứ gì đó khan khác, chắc là do thiếu vắng đi hình dáng của người con gái gã yêu. Như một thông lệ hằng đêm, gã đều tìm đến trước nơi em được an tán, cứ luyên thuyên những câu nói như muốn chọc tức em để rồi em sẽ lại chửi gã như ngày xưa. Gã luôn ẩn mình trong làn khói, không muốn đối diện với mặt trời, dù sao thì mất em rồi đời gã đâu còn ánh sáng nào nữa. Cuộc trò chuyện của hai người hay đúng hơn là chỉ mình gã kết thúc khi mặt trời ló dạng. Lần nào cũng vậy, trước khi rời khỏi nơi đó gã đều nói một câu:
"Anh yêu em, mãi mãi vẫn yêu em."
Khi em còn sống chưa từng nghe được từ gã điều ấy, dù sao thì lần cuối gã gặp em là khi hai người cãi nhau về việc ấy mà. Em rất ghét khói, ghét những thứ mịt mờ không thấy lối ra vậy mà giờ gã đang chìm dần trong làn khói ấy, chìm vào trong những ảo tưởng không lối về. Em ..... sẽ không ghét gã của hiện tại chứ?
-------------------------------------------------
Tạm thời chắc 2 ngày tớ sẽ đăng 1 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top