Đồ cũ (Sanzu)
Hôm nay trời mưa tầm tã cũng giống như ngày đó vậy. Em vẫn đứng nơi đó, nơi đầu tiên mà ta gặp gỡ nhưng tiếc là người em chờ lại chẳng nhớ đến em.
Ai cũng từng khuyên ngăn em rằng yêu đương với gã sẽ không có được kết cục gì tốt đẹp đâu nhưng em mặc kệ tất cả. Bỏ ngoài tai mọi lời mọi lời đàm tiếu, mọi câu khuyên giải, bất chấp mọi thứ để đến với gã, chỉ đơn giản là vì em quá yêu gã, tình yêu ấy lớn đến mức khiến cho em sẵn sàng từ bỏ những gì mình có chỉ để được ở bên gã mà thôi. Em biết chứ, biết rằng gã chơi đùa với em chỉ vì hiện tại em còn "mới mẻ" mà thôi, một ngày nào đó khi em đã chẳng còn gì thu hút gã thì gã sẽ không do dự mà vứt em ngay để đi tìm thú vui mới. Em biết gã là một kẻ rất dễ chán trong các mối quan hệ, thứ mà gã tìm kiếm chỉ là cảm giác thú vị nhất thời chứ gã không hề muốn một thứ gì lâu dài cả. Em biết mối quan tâm duy nhất chả gã chỉ có vị "vua" mà gã luôn tôn thờ. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần được ở cạnh gã là quá đủ với em rồi, dù chỉ là trong một khoảnh khắc cũng đủ làm thỏa mãn em.
Chỉ là mộng đẹp thì thường sớm tàn, gã đã bắt đầu chán em rồi. Em đánh đổi tất cả để đến với gã, từ lúc ấy gã chính là tất cả của em và giờ gã vứt bỏ em. Nghe nực cười nhỉ? Nhưng đó là lựa chọn của em thôi, còn có thể trách ai nữa bây giờ. Trong mắt gã bây giờ có lẽ em chẳng khác gì một món "đồ cũ" hết giá trị. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng chỉ là em không ngờ được rằng nó lại sớm đến vậy. Trong khi em bị mắc kẹt ở đây thì chắc giờ hắn đang vui vẻ trên giường với ả khác rồi, điện thoại thì em gọi đến cháy máy hắn cũng chẳng để tâm.
Đợi cũng chẳng được gì thôi thì cứ tự lực gánh sinh vẫn tốt hơn. Mưa nặng hạt thật, từng giọt rơi mà cứ như từng nhát dao khắc sâu vào da thịt em, em cảm thấy đau lắm nhưng không phải vì mưa mà là nỗi đau trong lòng cơ. Nó cứ âm ỉ nơi đó chẳng chịu nguôi. Mưa là sự tẩy rửa của trời cao dành cho mặt đất thế liệu mưa có tẩy rửa đi được nỗi đau trong lòng người không? Em mong là có, em mong rằng những cơn đau này có thể theo mưa mà trôi đi mãi mãi. Giữa dòng người vội vã tìm nơi trú chân thì em hẳn là kẻ khác biệt nhất rồi, không một câu oán than, không một sự bất mãn nào. Em cứ chầm chầm mà đi dưới cơn mưa, chiếc hộp đựng bánh cũng đã ướt sũng rồi nhưng người cầm nó lại chẳng quan tâm đến. Người ta mong cơn mưa này mau dứt còn em lại như muốn níu chân nó ở nơi này cũng như níu giữ hi vọng mong manh rằng gã sẽ đến tìm em.
Em lê từng bước chậm chạp về nhà trong bộ dạng ướt đẫm thảm thương, trong đôi mắt mệt mỏi còn có cả tơ máu. Căn nhà không có chút ánh sáng nào, nó tối đen và lạnh lẽo như chưa từng cơ người ở. Cơn mưa dai dẳng không dứt thêm cả sấm chớp khiến nó trông cứ như nhà hoang vậy.
"Em về rồi đây." Nó không hẳn là nói mà chỉ là tiếng thều thào của em mà thôi.
Em biết rõ rằng cho dù có nói to hơn đi nữa thì vẫn chẳng có tiếng đáp lại, bỏ chân ra khỏi đôi giày thể thao nặng nề do thấm nước mưa em bước vào trong. Tuy có đèn nhưng căn nhà vẫn không hề có cảm giác ấm cúng, nó chỉ làm cho người ta thấy rõ hơn sự cô đơn của chủ nhân nơi này. Dính nước mưa khó chịu lắm chứ nhưng nơi em đi thẳng vào không phải là phòng tắm mà là căn bếp. Bỏ chiếc bánh lên bàn xong em liền ngồi bệt ra đất. Những giọt nước mắt chực trào ở khóe mi hiện tại tuôn ra không điểm dừng. Em đã kiềm nén nó trong suốt đoạn đường đi từ tiệm bánh về nhà rồi, em không khóc lúc ấy là vì trong mắt vẫn còn hi vọng ngăn lại nhưng giờ thì hết rồi, không còn điều gì ngăn được em cả. Em chỉ muốn khóc một trận thật đã đời mà, khóc cho những ngu dại của em, khóc cho những hi vọng đã vỡ nát, khóc có sự ngây thơ đã chết của mình.
"T/b à, mày biết được việc này từ trước rồi mà nhưng sao vẫn đau khổ vậy? Mày ngốc lắm, đối với mày thì anh ấy là người yêu nhưng đối với anh ấy mày chỉ là một món đồ chơi mà thôi, đừng tự đa tình nữa!" Lý trí em luôn bảo vậy nhưng con tim lại chẳng muốn nghe. Em còn biết làm gì thêm nữa đây?
"SANZU HARUCHIYO, ANH LÀ TÊN KHỐN!" Em gào to hết sức có thể nhưng lại chẳng ai nghe thấy cả, khắp căn hộ rộng lớn này chỉ có mỗi tiếng của em vọng lại mà thôi.
Em khóc rất lâu rất lâu, đến mức mắt đỏ ửng tầm nhìn cũng đã nhòe đi rồi, là đến mức cổ họng như muốn rách ra vậy, tới cả hàng xóm còn có thể nghe thấy những lời than thở của em nhưng chỉ có gã là mãi mãi chẳng nghe thấy mà thôi. Do dầm mưa về lại chưa thay tắm rửa còn ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo nữa nên có lẽ em đã bị cảm lạnh rồi, một cái hắt hơi đã kéo em trở về hiện thực từ trong đau thương. Hắn không có nhiệm vụ phải quan tâm chăm sóc em nhưng em thì không được đối xử tệ bạc với bản thân mình, cho dù có làm vậy hắn cũng chẳng quan tâm em. Trước khi yêu người khác em phải biết yêu thương bản thân mình trước rồi mới tính tiếp được.
Em không hề bạc đãi bản thân, tắm rửa xong em liền uống thuốc rồi đi ăn. Nếu đã chấp nhận đối diện với hiện thực thì em cũng nên buông xuống tình cảm với gã và những suy nghĩ ngu ngốc tìm đủ mọi cách để có được sự quan tâm của gã rồi. Thay vì thức và đợi gã về như mọi hôm thì em quyết định đi ngủ trước. Những giấc ngủ của em vốn không sâu nên chắc khi gã về em vẫn có thể biết được mà nhỉ? Mà chắc em cũng suy nghĩ hơi nhiều rồi, chắc gì gã đã về đâu. Chuyện gã đi thâu đêm suốt sáng cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm nữa. Và đúng là vậy thật, khi em tỉnh khỏi giấc ngủ lúc nửa đêm thì chưa có dấu hiệu gì cho biết gã đã về cả. Có lẽ gã thực sự đã quên rồi.
Ngồi trên bàn ăn em dán mắt vào chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn từ hôm qua, nó tan nát giống mối tình đầu này của em vậy. Nếu gã đã không về thì em cũng chẳng chờ nữa, cứ trực tiếp đốt nến để chúc mừng ngày an táng mối tình này thôi. Vừa cắm xong cây nến duy nhất đại diện cho 1 năm bên nhau xong thì gã cũng về, nhìn bộ dạng đó xem, chắc vừa từ khách sạn về rồi, trên cổ áo gã vẫn còn dính cả vết son kia kìa, cả cái mùi nồng nặc sau những cuộc ân ái luôn khiến em ghét cay ghét đắng kia nữa.
"Làm gì đấy?" Gã hỏi em nhưng lại không hề nhìn về phía của em.
"Chúc mừng một ngày đặt biệt thôi. Lại đây thổi nến cùng em đi." Giọng em hơi khàn rồi, do bị cảm ư? Hẳn thế.
"Ngày gì?" Lần này thì gã đã nhìn về phía chiếc bánh rồi thắc mắc.
"Ngày đưa tiễn mối quan hệ của chúng ta." Em không dám nói là tình yêu mà dùng từ mối quan hệ. Em không chắc trong mắc gã thì đó có phải tình yêu hay không. Hay chỉ là em tự cho là vậy mà thôi.
Gã lặng người đi chẳng nói gì chỉ tiến đến gần nơi đó và ngồi xuống. Em hát 2 khúc hát, 1 là bài hát để chúc mừng ngày kỉ niệm, 2 là khúc táng ca để tiễn đưa đoạn tình cảm này. Khi em dứt lời, gã thổi tắt cây nến đang cháy bật bùng ấy, như là dập tắt ngọn lưa tình yêu của cả 2 vậy. Xong thì cũng chẳng nán lại thêm giây nào mà đi thẳng lên phòng ngủ. Còn em thì lặng lẽ thu dọn đồ đạt để sáng rời đi. Cứ như vậy 2 đường thẳng tiếp xúc với nhau tách rời ra và không còn điểm giao nào nữa cả. Gã vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày của mình còn em cũng quay trở về quỹ đạo vốn có. Cả 2 chỉ là những lữ khách vô tình đi qua đời nhau thôi.
"Đồ cũ" thì luôn bị vứt bỏ không thương tiếc, em cũng vậy, gã cũng vậy. Nhưng gã vốn vậy, còn em, là học được từ gã. Gã là người vứt bỏ em còn em thì vứt bỏ tình cảm với gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top