Amante dei sogni (Taiju)

*Chương này được viết theo ngôi thứ nhất (góc nhìn của Taiju)

--------------------------------------------------------

Em là món quà mà chúa đã ban cho tôi sao? Liệu có phải như vậy không, hỡi thiên thần của tôi?



Em là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy qua, là một người vô cùng thuần khiết sẵn sàng thứ tha cho mọi tội lỗi của tôi, là người đã mang đến sự thanh tẩy cho tâm hồn này. Em ở một nơi rất xa, nơi mà không một thứ ô uế nào có thể chạm tới, em cho tôi cảm nhận được sự dịu dàng mà đã rất lâu rồi tôi không thấy được. Tôi cảm thấy em thật gần làm sao nhưng cũng vô cùng xa cách, rõ ràng là ở ngay bên cạnh nhưng chỉ cần vươn tay ra là em lại biến mất, đó là một sự trừng phạt ư? Vì dám mạo phạm thiên thần?

Em đôi khi tựa như tia nắng đầu tiên lúc bình minh, nhẹ nhàng tinh tế sưởi ấm cho tôi. Vài lúc em lại giống với ánh mặt trời vào đầu hạ, cháy bỏng thiêu đốt linh hồn này, nhiều lần em lại tương tự ánh trăng mờ mờ ảo ảo, như xa như gần mà ủi an tôi. Tôi yêu em đến điên dại mất thôi, tôi cực kỳ khao khát muốn được chạm vào em, tôi muốn được ôm em trong vòng tay mình, muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, muốn nói cho cả thế giới này biết rằng em là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn luôn như vậy, mỗi khi tôi muốn bày tỏ điều đó thì em lại hệt như làn sương khói, chỉ một thoáng chốc là đã tan biến mất rồi.

Em chỉ xuất hiện bên cạnh tôi khi mặt trời đã khuất bóng mà thôi sau đó sẽ rời đi trước rạng động, em bảo rằng em rất sợ người lạ nên chẳng lúc nào tôi gặp được em ngoại trừ khi ở một mình cả. Tôi từng thuyết phục em hãy thử ở lại cho tới lúc sáng hẳn tuy nhiên đó lại là một hành động vượt quá giới hạn cho phép rồi, hình phạt cho tôi là 3 ngày thiếu vắng bóng hình em. Nó gần như khiến tôi phát điên lên, tôi như trở thành một tên nghiện và liều thuốc tốt nhất dành cho tôi chính là em. Tôi biết, đó là một điều cấm kỵ, chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn khi đã lỡ rơi vào lưới tình với em, một người mà tôi không bao giờ có thể chạm tới.

Em đến nơi đây vào một ngày trời không đẹp đẽ gì cho lắm, tâm trạng của tôi lúc đấy cũng vậy nhưng em đã xua tan đi mây mù cho bầu trời cũng như xoa dịu bản thân tôi. Một sự cứu rỗi tới từ thiên đàng, em nghe tôi thú nhận tất cả lầm lỗi của mình, khuyên giải tôi cách để chuộc tội hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh tôi mà thôi. Sự hiện diện của em là thứ xoa dịu tuyệt vời hơn hết đối với linh hồn khô cằn này. Em là ngoại lệ duy nhất, nhưng không phải chỉ một lần. Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tức giận với em. Tôi chỉ cầu mong một điều với thượng đế, liệu rằng ngài có thể không bao giờ cướp lấy cô ấy ra khỏi con được không? Em không hứa rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi, em luôn tránh né vấn đề đó, nó khiến tôi e sợ ngày ấy sẽ đến, chỉ tiếc rằng nó đến quá nhanh.

"Liệu rằng em có thật hay không?" Câu hỏi này luôn là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến sau mỗi lần gặp em. Em tồn tại vô cùng mông lung, nhưng đôi lần lại chân thật đến lạ thường, nếu em ở đâu đó trên thế giới này thì liệu chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau chứ? Đáng tiếc thay đó vẫn là một nghi vấn không bao giờ có đáp án. Dạo gần đây thiên thần của tôi ít xuất hiện hơn rất nhiều, thời gian gặp em cũng không còn dài như trước, vậy là tới lúc ấy rồi à, nhanh thật. Mọi sự vật sự việc luôn có giới hạn riêng của nó và ân điển này cũng như thế, em là một thiên thần, em không thể rời khỏi thiên đàng- nơi em thuộc về quá lâu. Tôi có hỏi em rằng bao giờ em sẽ trở về nơi đó thì em nói với tôi rằng em không phải là thiên thần hay gì hết mà em chỉ là một con người vô tình đi lạc đến bên tôi mà thôi. Tôi không biết là vì sao nhưng tôi mong rằng em thật sự chỉ đi lạc, nếu là vậy thì chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó.

"Em là H/b T/b." Em rời đi ngay sau khi để lại tên mình cùng một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Và lần này thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Tôi sẽ đợi em, bất kể là bao lâu, tôi sẽ đi tìm em, bất kể em ở nơi nào, tôi vẫn sẽ hi vọng dù chẳng biết liệu em có tồn tại hay không. Em là thiên thần của lòng tôi, là người tình trong mộng của tôi. Liệu sẽ có một cuộc gặp gỡ trong giấc mơ của tôi chứ?

Em không còn ở đây nữa rồi, không còn ai giúp tôi kiềm chế những cơn giận này nữa, tôi thường xuyên nổi điên lên mỗi khi nghĩ đến việc không được gặp lại em thêm nữa. Tôi không chỉ chờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm tin tức liên quan đến em chỉ là, mọi cố gắng đều vô vọng cả. Không có ai là H/b T/b trên mảnh đất này, giống như em chưa từng tồn tại vậy. Không sao, tôi vẫn có thể kiên trì, một năm, hai năm, năm năm hay là mười năm đều có thể cả. Tính đến nay cũng đã hơn 18 năm rồi, lần cuối ta gặp nhau là khi tôi 10 tuổi em nhỉ? Tuy em chỉ là một "người" lướt qua trong đời tôi vào lúc ấy nhưng chưa một khắc nào tôi quên được em. Nói cho tôi biết đi, em đang nơi nào vậy? Em có hạnh phúc không? Liệu rằng tôi sẽ có cơ hội chứ? Vẫn là vô vọng sao?

Như thường lệ, mỗi năm vào ngày này tôi lại lui đến công viên mà ta gặp nhau lần đầu tiên. Tôi vẫn nuôi hi vọng rằng điều đó sẽ lặp lại một lần nữa và lần này tôi sẽ nắm tay em thật chặt, sẽ không để em rời đi đâu. Có lẽ trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu thành tâm của tôi rồi. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc, hình bóng đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi từ rất lâu rồi, dáng hình khiến cho tôi ngày nhớ đêm mong, là hi vọng mà tôi không ngừng nuôi nấng trong suốt ngần ấy năm. Em vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như lúc đó, cả nụ cười đó nữa, không hề thay đổi một tí nào. Điếu thuốc trong tay tôi rơi xuống mặt đất nhưng tôi chẳng hề để tâm, đôi mắt này vẫn dán thật chặt vào em vì tôi sợ, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt dù chỉ 1 giây thì em cũng tan biến như lúc đó.

"Chú gì ơi, chú làm rơi điếu thuốc rồi kìa. Nếu chú không hút nữa thì xin hãy dập tắt nó đi ạ." Em đi đến trước mặt tôi và nói.

"À, xin lỗi." Sau một hồi ngẩn người xác định em không phải ảo giác thì tôi cũng làm theo yêu cầu của em.

"Taiju nay hư quá nha! Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đó!" Em bất ngờ cười khanh khách và trách móc tôi.

"E-em, là thật sao? Là T/b thật ư?" Thật sự không phải ảo tưởng của tôi sao?

"Tất nhiên rồi! Taiju thay đổi nhiều quá nhỉ? Sắp thành một ông chú rồi kìa." Em cười hì hì nói đùa.

Em đã thật sự về bên tôi rồi! Không phải trong mơ! Đây là thực tại!

"Em đừng rời đi nữa được không?" Tôi lo lắng rằng việc đó sẽ xảy ra một lần nữa.

"Hmmmmm, điều này phụ thuộc vào anh thôi, nếu anh không đối xử tốt với em là em đi á. Bỏ anh đi tìm người khác luôn." Không phải một câu khẳng định nhưng lần này em không tốn tránh nó.

"Được, anh hứa!"

Thượng đế đã đưa linh hồn của em đến với tôi khi tôi còn nhỏ và bây giờ là thời gian để tôi trân trọng em- người con gái tôi yêu.

------------------------------------------

Xem spoil chap mới xong nó sồu gì đâu á nên lần này tui không chơi bi thương các kiểu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top