𝖒𝖎𝖙𝖘𝖚𝖞𝖆-P1
Anh là một nhà thiết kế tài ba ở Tokyo. Biết bao người con gái ở ngoài khao khát chiếm lấy trái tim anh. Ước mong được làm người trong lòng anh nhưng,từ quý tộc đến những tiểu thư tài phiệt danh giá lại phải hạ người cầu xin tình yêu của anh. Ấy vậy mà anh lại chẳng để ý tới ai,anh rất thích ghé qua cửa hàng hoa nhỏ ở gần ngoại ô.
Nơi đó anh gặp được em. Em là nhân viên ở cửa hàng,chỉ là một lần ghé thăm để tìm cảm hứng cho bộ thiết kế mới của mình,vậy mà anh lại để quên mất nửa trái tim của mình ở đây. Cũng từ ngày hôm đó anh ghé tới thường xuyên hơn chỉ để nhìn em.
1 ngày nọ như thường xuyên anh đóng cửa hàng quần áo của mình và lái xe đến tiệm hoa quen thuộc ấy. Lạ nhỉ? Hôm nay em không mở cửa. Bình thường dù em có ốm thì cũng nhờ người mở cửa,anh còn thấy tờ báo được phát từ sáng bây giờ đã là 8h tối mà vẫn không có người lấy, sự lo lắng khiến anh hoảng loạn. Anh đi lại trước cửa quán và gõ cửa.
10 phút,15 phút cũng chẳng ai ra. Anh hoảng rồi,anh dùng tay gõ cửa liên tục khiến cánh tay anh bầm tím. Lúc đó một người hàng xom nhà bên ra mở cửa nhìn anh. Bà thắc mắc tại sao anh lại gõ cửa điên cuồng như vậy nên đã gọi anh lại hỏi chuyện.
-"này cháu,cháu tìm ai à?"bà hỏi. Trên tay bế 1 đứa trẻ tầm khoảng 7-8 tháng tuổi đang ngủ.
-"à bác cho cháu hỏi với. Cô gái trong tiệm hoa này hôm nay không mở chừa sao ạ?"anh hỏi,sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
Nghe xong câu hỏi của hắn. Khuôn mặt bà ấy tái nhợt. Nhìn hắn rồi lại nhìn cửa tiệm hoa,miệng lắp bắp như muốn nói nhưng không thốt ra tiếng. Bà sợ hãi đóng sầm cửa lại như có thứ gì đó khiến bà hoảng sợ. Hắn thắc mắc nên qua những hộ dân gần đó hỏi chuyện nhưng cứ hỏi đến cửa tiệm hoa ai cũng tái mặt đóng cửa. Có người sợ quá ngất luôn.
Hắn không hiểu mọi người bị làm sao vậy? Sao cứ nhìn hắn như kẻ điên khi hắn hỏi nhỉ. Lúc đó khi hắn định từ bỏ thì thấy tiếng chuông quen thuộc. Là tiếng chuông buộc ở cửa tiệm hoa. Hắn quay ngoắt lại,mừng rỡ và đi về phía cửa tiệm. Nhưng.... Không phải em. Là người khác,là một cậu trai khá trẻ chắc cũng chỉ mới 20. Hắn nhìn cửa tiệm hoa thất thần bước về xe và đi về nhà.
Hắn bước vào căn nhà đắt tiền nằm ở giữa thành phố. Mệt mỏi suy nghĩ,rốt cuộc em ở đâu.
-"làm gì mà ỉu xìu thế?"người lên tiếng là Baji. Anh ta và 1 người nữa ở cùng nhà với anh.
-"này Baji mày có biết tiệm hoa ở gần ngoại ô không?"hắn buộc miệng hỏi,hắn đã sẵn sàng để nghe câu không biết rồi
Lại là ánh mắt ấy Baji nhìn hắn. Đôi mày cau lại,khuôn mặt nhăn lại đôi chút"sao tự nhiên lại hỏi vậy?"điều này là gì. Bạn hắn cũng nhìn hắn như vậy,nhưng có điều gì đó khác giống như bạn hắn biết em. Biết chuyện gì đó nhưng đang giấu hắn.
-"mày...biết gì đúng không?"hắn nhìn Baji,vạn câu hỏi bay qua đầu hắn nhưng rốt cuộc em đã đi đâu rồi.
Sự im lặng bất tận khiến người ta sởn gai ốc. Hắn hỏi lại lần nữa nhưng hắn chỉ nhận được sự im lặng. Bực thật,hắn thật không hiểu tại sao hắn lại cáu giận như vậy. Hắn cầm lấy chiếc cốc trên bàn đập vỡ tức giận hét lên"trả lời tao. Baji mày biết cô ấy ở đâu đứng không?! Mày giấu cô ấy đi đâu rồi!!!!"
Hắn túm lấy cổ áo bạn hắn nhưng rồi xung quanh bắt đầu nhòe đi,hắn cảm thấy có cái gì đó đã đánh vào gây hắn nhưng không kịp rồi. Mắt nhòe đi. Hắn ngất đi trong sự giận dữ.
Khi hắn tỉnh dậy trời đã sáng. Hắn đưa tay sờ lên gáy,cơ đau vẫn còn vương lại nhưng không đáng kể. Hnsw muốn đi tìm Baji để hỏi về em nhưng chỉ mới chạm đến tay nắm cửa hắn đã nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài. Là giọng của Baji và 1 người đàn ông.
-"ngài Mitsuya có lẽ đã nhớ ra chút chuyện. Có thể là do trí nhớ đang phưng hồi hoặc...ngài ấy đã tới những nơi mà ngài ấy và cô.....(tự ghi tên nhoa) từng đi qua. Đây là tin tốt nhưng...cũng là tin xấu.."
Tai hắn ù đi. Mọi âm thanh như ngưng đọng lại,là hắn đã từng quen em sao?
[Goli:27/4/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top