Chap 2: Mitsuya(2)


Tối hôm đấy, sau khi ăn cơm xong. Mẹ tôi bảo mang ít bánh xuống cảm ơn Mitsuya. Tôi cũng vâng lời mà đi. Xuống tầng 2, tôi cố nhớ lại Mitsuya senpai là ở phòng 202 hay 203 thì cánh cửa phòng 203 mở ra. Mitsuya senpai mang quần áo băng phục màu đen nhẹ nhàng mở cửa như đang không muốn bị ai đó phát hiện vậy.

"Buổi tối tốt lành Mitsuya senpai. Mẹ em bảo mang ít bánh xuống cảm ơn anh vụ chiều nay." Tôi tiến đến đưa bánh.

"À không có gì. Việc nhỏ thôi." Mitsuya nhận lấy bánh rồi lại nhìn tôi không rõ ý tứ.

"Có chuyện gì ạ? Anh cần em giúp không?"

" Em có thể giúp anh chăm 2 đứa em một lúc không? Đến 9h thôi. Anh cần đi họp băng mà không có ai trông dùm cả." Mitsuya khó xử nói.

"Dạ. Vậy để em mang 2 đứa lên nhà trông giúp cho ạ. Tối nay em rảnh mà. " Tôi nhận lời.

"Vâng thì tốt qua cảm ơn em nha. Luna! Mana! Ra đây nào!" Mitsuya quay vào trong gọi.

" Vâng." Hai 2 bé gái 1 lớn 1 nhỏ chạy ra.

"Đây là chị Y/n. Tối nay chị ấy sẽ chăm sóc cho 2 đứa. Y/n đây là Luna còn đây là Mana." Mitsuya nói rồi lần lượt chỉ vào đứa lớn và đứa nhỏ.

"Hế lô hai đứa. Chị là y/n. Tối nay giúp đỡ nhau nhé!" Tôi vừa nói vừa vẫy tay chào.

" Em chào chị đẹp!" Luna và Mana vừa chào vừa chạy đến cầm tay tôi. Tôi ngạc nhiên hai đứa bạo ghê.

"Vậy chăm sóc hộ anh hai đứa nhé." Mitsuya nhìn tôi cười khó xử.

"Vâng không có gì đâu ạ. Luna, Mana có cần cầm theo đồ chơi gì không?" Tôi cúi xuống xoa đầu 2 đứa nhỏ.

"Có ạ. Chị đẹp đợi em chút." Luna nói xong chạy biến vào nhà. Mana ngơ ngác nhìn theo.

Mấy phút sau, Luna bê đến một thùng đồ chơi nhiều loại.

"Em định vác cả nhà đi hả Luna?" Mitsuya bất lực nói.

"Đâu có đâu." Luna phồng má nói.

" Được rồi. Để chị bê hộ Luna nhé! Vậy chúng ta đi thôi. Hai đứa tạm biệt anh trai đi nào!" Tôi tiến tới bê thùng và nói.

"Tạm biệt nii chan. Nhớ đón bọn em sớm đấy. Bai bái." Luna và Mana cùng giơ tay chào.

"Hai đứa chơi cẩn thận nhé. Đừng làm phiền Y/n quá đó." Mitsuya cũng giơ tay chào lại.

"Vâng"

Luna và Mana cùng tôi đi lên nhà. Cả tối đó, chơi rất vui với hai đứa. Tuy rằng có lúc hai đứa nghịch như quỷ vậy. Đúng 9h tối, Mitsuya đến nhà tôi đón 2 đứa em.

Sau hôm đó, tôi và Mitsuya thân với nhau hơn, thi thoảng chúng tôi còn cùng nhau đi học. Ở câu lạc bộ anh ấy cũng giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Cứ như vậy cho đến ngày hôm đó. Cái ngày đen đủi không để đâu cho hết. Chắc hôm đấy tôi dẫm phải vận cứt chó nên mới đen được đến mức đấy. Hôm đấy, vẫn như bao ngày khác đang tung tăng vui vẻ trên con đường về nhà thì một toán bất lương xuất hiện. Mới đầu chúng cũng chỉ đi theo đằng sau rồi dần dần chúng càng tiến lại gần hơn và vây xung quanh tôi. Lúc này thì tôi biết là quả này ăn *** rồi. Chạy không kịp rồi. Làm sao giờ.

"Xin lỗi. Nhưng mấy anh có chuyện gì ạ?" Tôi nén cơn sợ hãi, cố gắng bình tĩnh nói.

"Cũng không có gì quan trọng. Cô em có đi chơi với bọn này không?" Một tên nào đó nói.

"Yên tâm. Đi với bọn anh không mất tiền đâu. Chỉ cần làm bọn này vui là được rồi. Hahhaha" Một tên có vẻ giống tên cầm đầu vừa nói vừa tiến đến khoác vai tôi.

"Đi với bọn anh chỉ sướng thân cô em thôi." Một tên khác nói. Đám còn lại cười to.
Huhu. Sợ quá đi mất. Phải làm sao đây. Nghĩ cách. Nghĩ cách đi Y/n. Mày không thể chết ở đây hôm nay được. Bình tĩnh lại.

"Chú cảnh sát cứu cháu." Tôi quay đầu sang phải hô to.

Cả đám nhìn quay sang nhìn. Tôi chớp lấy cơ hội nhanh chóng đạp vào đũng quần tên cầm đầu rồi chạy nhanh về trường. Bởi chỗ này gần trường hơn. Với cả tôi không thể dẫn đám này về nhà được. Chúng sẽ biết nhà tôi mất. Mà bọn này ngu thật nói thế cũng tin.

"Aaa.Đm. Bị lừa rồi. Đuổi theo cho tao." Tên cầm đầu đau đớn ôm đũng quần kêu to.

"Vâng" bọn còn lại chạy đuổi theo.

Quả này toi thật rồi.

"Đm. Con này chạy nhanh thế!!"
Tất nhiên. Tôi đang dùng tất cả sức lực có từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ để chạy đấy combo thêm kiểu chạy ninja đúng chuẩn Naruto nữa. Có cái quần què đuổi được bà mày nhé.

"Phù... hộc... hộc... bọn này đuổi ghê vậy. Mệt quá đi mất thôi." Tôi quay ra đằng sau thấy đám người đó mà muốn pay màu.

Đang chạy muốn tắt thở thì bỗng thấy bóng dáng ai đó ở đằng xa trông quen quen. Hình như là Mitsuya. Ơn trời! Được cứu rồi! Ủa nhưng nhỡ anh ấy đánh không lại thì làm sao? Thế thì sẽ có người vô tội bị quấn vào. Làm sao giờ? Mải suy nghĩ mà tôi không nhận ra Mitsuya đã thấy mình. Mitsuya chạy đến phía tôi.

"Đừng chạy. Ở yên đấy Mitsuya senpai." Tôi cố nói to. Rồi tăng tốc đến chỗ anh ấy thì dừng lại.
"Cứu em với Mitsuya senpai...hộc... hộc... bọn họ giở trò nhưng em may mắn chạy được." Tôi vừa thở dốc vừa cố nói.

"Đm. Bọn tao đã sờ được miếng nào đâu con điếm. Đã vậy nó còn đánh vào chỗ hiểm của đại ca tao nữa. Phen này mày chết chắc. Thằng kia cút ra chỗ khác. Không tao đánh cha mẹ không nhận ra."

"Chắc tao lại sợ. Y/n em đứng ra xa chút." Mitsuya an ủi nhìn tôi

"Nhưng...Vâng em biết rồi." Tôi muốn nói nhưng thấy ánh mắt đó nên trao niềm tin vào anh ấy vậy.

"Được rồi. Chúng mày lên hết đi." Mitsuya vừa nói vừa thủ thế.

Lúc sau đã xử đẹp hết cả bọn. Mitsuya cũng bị thương một chút. Tôi chạy đến chỗ anh.
"Mitsuya senpai. Anh bị thương rồi. Chúng ta ra cửa hàng thuốc gần đây nhé. Em sẽ băng vết thương cho anh."

Nói xong tôi liền kéo anh đến hiệu thuốc gần đấy. Đang bôi thuốc thì tôi nói:

"Cảm ơn đã cứu em. Em còn tưởng hôm nay là ngày tận mạng chứ. Đã vậy còn mang rắc rối đến anh nữa. Khiến anh bị thương như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm Mitsuya senpai. Cảm ơn." Tôi nghẹn ngào.

"Thôi nào em khóc hả? Anh không sao đâu. Anh làm bất lương nên bị thương suốt. Mấy vết thương có là gì. Đừng khóc nhé! Con gái khóc là xấu lắm đấy. Với cả gọi anh là Mitsuya san đi gọi senpai lạ lẫm quá đấy." Mitsuya xoa đầu an ủi.

"Vâng. Mitsuya san"

Hành động này của anh ấy khiến tôi đỏ mặt. Chết rồi. Tôi bị conditinhyeu quật rồi. Muốn yêu đương với anh ấy quá. Muốn cưới anh ấy. Nên đẻ con trai hay con gái nhỉ? À không mình tính xa quá rồi tính tổ chức đám cười ở đâu trước đã. Hihiihi. À mà mẹ đâu có cho yêu sớm. Chết rồi thế tình yêu của tôi chết trong trứng hả?

"Y/n nghĩ gì mà sắc mặt thay đổi quá trời vậy? Nhìn em hài thật đấy." Mitsuya cười

"À đâu có gì đâu ạ? Em nghĩ vu vơ thôi. Ha...ha...h"

"Được rồi. Chúng ta về thôi nếu không bố mẹ sợ lo mất." Mitsuya đứng dậy.

"Vâng." Tôi cũng đứng dậy theo

Cả hai về nhà thì mặt trời cũng đã lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top