7. Đối mặt
Sau cái vụ cầu hôn thì cô vẫn ngại , trốn bên nhà Kai không à... Thiên trúc thì nháo nhào chạy đi tìm vì 5 ngày chưa thấy cô đâu.
Nhưng đâu ai ngờ được là cô ở bên nhà thằng Kai chứ , đã thế nhà nó còn ngay bên cạnh nhà cô cơ...
Nhưng do ở ké nhiều quá nên Kai nó định xách cổ cô đá về nhà , cô thì vẫn còn ngại và lo sợ do nghĩ sẽ bị Kisaki từ chối..
- Ê Han , không mấy mày đi về đi . Tao đi cùng mày chứ mày ở nhà tao 5 ngày rồi đấy...?
Kai hỏi cô , gân xanh nổi đầy trên trán . Còn cô thì nằm trên giường đáp lại
- Tao cũng muốn nhưng tao sợ lắm...
* Bực *
- Đjtme thế bố đi cùng với mày!
Dây thần kinh nhẫn nhịn đứt , Kai xách cổ cô lồi đầu về nhà .
Thiên trúc đang suy sụp vì chưa thấy cô đâu. Bỗng cánh cửa bị đạp bay cái RẦM!! Kai bước vào , bên cạnh là cô đang mếu máo ôm chân Kai không muốn về..
- Tôi trả nó lại cho mấy anh này! Đjtme dai như đỉa , bỏ chân tao ra!!
Kai gỡ cái tay trên chân của mình nhưng bất thành . Koko đi lại , nhấc cô cái một . Đang tự hỏi là vừa thấy cô mếu máo ôm chặt lắm mà sao giờ nhấc dễ vậy..?
- Thiên Trúc + Kai :....
- Nè Han..? Em thích Kisaki thật hả..?_ Mama Kakuchan đi tới hỏi cô
- Thiệt đó anh , nó ở nhà em 5 ngày ha.. ngày nào nó cũng lôi ảnh Kisaki ra ôm rồi bắt em ngồi nghe nó kể lể đáng thương này nọ , phiền vãi!_ Kai chỉ mặt cô uất ức nói..
- Nhưng chắc kisaku không đồng ý đâu- OEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOE!!
Mắt cô như kiểu sông Trường Giang vỡ đê , tuôn ra hai hàng nước mắt . Khóc muốn lụt cái nhà...
Ko- người bế cô , bị nước mắt tạt vào người - Ko thấy cô khóc thì hoảng , Thiên trúc cũng thế . Chạy ra coi cô có làm sao không..
Bỗng Kisaki mới tắm xong , bước xuống nhà thì thấy cô . Chạy lại xem có chuyện gì thì bị cả đám đùn đẩy trách nhiệm với lí do cậu là người cô muốn gặp!
Cả hai nhìn nhau , cô cười gượng xoa xoa thái dương . Mở miếng bắt lời trước
- Kisaki ơi..?
Hiện tại thì kí vẫn đang hoang mang , nhìn cô mà đầu nghĩ ra đủ các câu hỏi nhưng lại không thể nói ra . Đành ậm ừ trả lời
- Em cầu hôn anh..? Đó là sự thật..?
- Đúng vậy ! Em thích anh , siêu siêu thích luôn!
- Tại sao..tại sao lại thích anh..?
Thiên trúc + Kai : hóng-time
Cô mím môi , hai tay thì che đi gương mặt nhưng đã để lộ vành tay đỏ ửng . Mấp máy vài từ không thành câu
- T-ại..tại..e.em..!
Đầu cô rối thành một đoàn , mặt mũi bây giờ đỏ hơn trái cà chua . Kisaki cũng chỉ thở dài mà nói
- Anh biết em thích anh , nhưng anh không đủ tư cách để nhận tình cảm của em . Anh là một kẻ phản diện.. Phản diện sẽ phải nhận cái kết đắng , nếu em yêu anh thì em sẽ bị anh nhuốm bẩn... Anh chỉ có chút tình cảm với em thôi.. Em quá hoàn hảo , khác với một kẻ thất bại như anh.
Kisaki nhìn cô , lời nói như đang hạ thấp bản thân . Cô nghe thế thì bỏ tay ra , nhìn vào Kisaki mà tức giận nói
- Anh không được nói thế! Anh là người hoàn hảo nhất đối với em, anh là người em yêu nhất ! Mặc kệ mọi lời phiếm đó đi , nếu anh là phản diện độc ác thì em cũng sẽ là nữ phản diện của anh . Chỉ cần có em ở đây , em vẫn sẽ luôn đứng về phía anh! Anh có thể không kết hôn với em nhưng em hi vọng anh sẽ có một cuộc đời hạnh phúc , và em cũng không hoàn hảo . Cũng chỉ là một tờ giấy bị nhuốm bẩn , em vẫn còn khuyết điểm . Xin anh đừng hạ thấp bản thân mình...
Cô nhìn Kisaki , nắm chặt tay anh . Bỗng cô cười khằng khặc lên như con điên .
- Ụ ẹ nhầm! Thấy cảnh nó hơi ngôn tình quá em nhỡ cười hihi..!
Cô gãi đầu nhìn Kisaki và mọi người đang xịt keo. Vải thật , nước đi này tại hạ không lường trước được...
- Cảm ơn em , nhưng em và anh cũng mới 15 tuổi . Nào lớn đi rồi cầu hôn anh lại...
Kisaki xoa đầu cô , mặt vẫn như thế . Nghìn năm không thay đổi... Mà giờ cô mới thắc mắc là tại sao bằng tuổi mà cô lại gọi kisaki là anh nhỉ..? Mà thôi , người ta sinh năm 1 nghìn mấy mà.
- Mọi chuyện xí xoá , giờ ta đi ăn kem!
Cô quay ra nhìn mọi người , có vẻ không ai thích ăn kem . Cô đành bồi thêm một câu
- Em bao..
- Êyyyyy! Đi ăn kem đê anh em êy!!
- Ụ ẹ thèm kem vãi!
-* thì ra mấy người chờ cái câu được bao nãy giờ... *
Cô bất lực , trầm lặng nhìn mấy con người đang hớn hở vì được bao . Mấy người không phải hus cô là cô đập lâu rồi..
- Haizz.. Ta đi thôi!
Bỏ qua chuyện vừa nãy , cô xỏ giầy rồi chạy ra ngoài cười tươi nhìn mọi người.
- All : Ừm!
Đó là một buổi đi chơi mà đã lâu cô không cảm nhận được , không biết nó sẽ hạnh phúc đến khi nào nhỉ..?
__________________________________________
Nay thấy chán nên ngoi lên ra chap mới , sắp tới sinh nhật t/g rồi . Tới lúc đấy thì t/g ra ngoại chuyện nhỉ?
Ai comment đi chứ chẳng có ma nào comment cả oeoe😭 chán quáaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top