CHƯƠNG 7: Nắng ấm

Gần mười ngày trôi qua kể từ lúc Ran và Hanako có cuộc hội ngộ không mong muốn. Mỗi ngày Ran đều đặn đợi Hanako tan học, và mỗi lần gặp nhau anh lại tặng cho cô một chiếc nhẫn. Có cơ sự như này cũng là vì anh tặng chiếc nào, cô ném chiếc đó, con nhỏ Hanako này đúng là không biết quý trọng mà, "mỏ vàng" ngay trước mắt lại cứ thế lờ đi.

Hôm nay vẫn vậy, vừa bước đến cổng Hanako đã thấy Ran. Cô thờ ơ lướt ngang nhưng người đàn ông này có khi nào lại dễ dàng buông tha cho nhau như vậy. Hắn kéo tay cô, chỉ dùng một chút sức nhưng cũng đủ để Hanako lùi lại. Cô vẫn là ghét nhất khuôn mặt đã đẹp trai lại còn thêm điệu cười tỏa nắng của hắn.

- THẢ...TÔI...RA...

Khuôn mặt thiếu nữ tức giận hét toáng lên với gã trai. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi tay Ran, nhưng sức của một cô gái mười sáu tuổi so với gã trai ba mươi chỉ như kiến với voi thôi.

- Em im lặng một xíu, mọi người sẽ chú ý đấy. Hôm nay tôi muốn đi ăn và dạo phố cùng em.

- Không đi.

- Tôi đây không phải xin phép mà là đang thông báo. Nếu em không muốn đi vậy tôi bế em đi.

- Khoan...khoan...Ý anh là tôi buộc phải đi với anh ấy hả?

- Em hiểu vấn đề rồi đấy.

- Tôi...

Chưa để cô nói hết câu, Ran cúi người bế cô, không phải bế kiểu công chúa nhẹ nhàng mà là vác lên vai như bao cát. Hanako hoảng loạn la hét, không tự chủ được đánh tới tấp vào lưng Ran. Hai người này quá ồn ào để rồi bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu. Quá ngại ngùng, Hanako lại nhẹ giọng:

- Được rồi, được rồi, tôi đi với anh, thả tôi xuống mau, xấu hổ chết đi được.

- Em chắc chắn?

- Chắc chắn.

- Tôi không tin.

Cái tên này vậy mà lại không chịu tin lời Hanako, chẳng biết sao nữa, cô chỉ đành hứa với hắn nếu cô chạy để hắn bắt được cô sẽ làm osin cho hắn cả đời. Ran nhoẻn miệng cười, thật không thể tin bây giờ lại còn có người thề thốt kiểu như vậy, đây là quá khinh thường hắn rồi.

- Được thôi, tôi tin em, em không cần phải làm như vậy đâu.

Ran nói rồi nhẹ nhàng đặt cô thiếu niên nhỏ xuống. Hanako vẫn còn cay hắn lắm, đi cùng nhau nhưng không có chịu yên thân, thỉnh thoảng lại đấm vài phát mới hả giận. Gã trai đi kế bên không thấy phiền mà còn cảm thấy dáng vẻ này làm hắn vui biết bao, hắn muốn có được niềm vui như vầy mãi.

Ran hỏi Hanako muốn ăn món gì, Hanako lại bảo cô không muốn ăn thế là Ran dẫn cô vào quán ramen đang nổi dạo này. Nhìn thấy đồ ăn, Hanako như con người khác, nhân cách mới đổi mách cô rằng gã này cũng ổn, không tệ như cô vẫn nghĩ. Mới đầu, cô vẫn còn kiêng dè mà nói chuyện câu được câu mất với gã, có mấy ai ngờ rằng chỉ sau vài điểm tương đồng họ phát hiện ra khi trò chuyện lại khiến Hanako dần trở nên cởi mở hơn.

Dùng bữa xong, Ran lại mời Hanako cùng dạo phố. Cô lưỡng lự, cân nhắc nhìn hắn.

- Chú muốn dụ dỗ rồi bắt cóc bán tôi đi đúng không?

- Tch...nghĩ gì vậy, chỉ là dạo phố cùng nhau thôi mà.

- Tôi vẫn không tin lắm, sao chú lại đối xử tốt với người lạ vậy?

- Không phải ai cũng được đặc ân này đâu, có em là ngoại lệ thôi.

Nghe đến hai từ "ngọai lệ" Hanako tỏ vẻ kinh ngạc vì rất lâu rồi em lại mới nghe thấy từ này. Em cúi mặt thoáng chốc rồi lại ngước lên nhìn Ran. Khoảng trống im lặng một hồi, cổ họng em phát ra âm thanh, giọng nói đã phần nào nhẹ hơn.

- Được rồi, tôi đi với chú.

Ran khó hiểu sao em lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, chả nhẽ hắn đã cảm hóa được em rồi sao. Hắn cũng chả biết, chỉ cần bây giờ em đi cùng hắn là được rồi, còn chuyện tương lai hãy để tương lai quyết định.

Trải qua nhiều tiếng đồng hồ, Hanako cảm thấy ngày hôm nay như vậy là đã đủ rồi, tuy lúc đầu có sự ép buột nhưng dần dần cô cảm thấy thoải mái, hài lòng với hôm nay vì dù sao mọi chi phí "mỏ vàng" đều lo mà. À không phải, vì cô nhận ra giữa hai người họ cũng khá hợp nhau, có thêm người bạn như vậy lại càng vui. Hanako muốn đến chỗ của bạn mình, Ran cũng chịu khó chiều theo ý, họ cùng nhau đến nơi Yuriko làm việc, khoảng cách giữa hai con người đã không còn xa lạ như lần đầu.

Nhưng điều tốt đẹp chưa hiện diện bao lâu, từ xa tiếng quát người vang lên văng vẳng, gần hơn là cảnh Yuriko bị ức hiếp đến nghẹn lòng. Xung quanh hỗn độn, cửa kính vỡ vụn. Nó không còn là cửa hàng yên bình của ngày thường, bây giờ đây nó đã bị phá nát.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: ý là trên đường đi Hanako đấm "yêu" thôi nha quý dị, vì sức kiến ăn nhằm gì với voi. Cặp đôi ồn ào đã có nhưng giây phút biết thêm về đối phương, đó là điều đáng mừng, nhưng với Yuriko thì hôm nay lại có vẻ là một ngày tồi tệ, điều gì đã xảy ra với cô ấy, chúng ta đều không biết, hãy để sự thật hé mở ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top