CHƯƠNG 4
Sau hôm ấy, người thanh niên tóc trắng kia lui tới cửa hàng cũng thường xuyên hơn. Gã thanh niên đều đặn bắt chuyện với Yuriko nhưng lại bị bơ đẹp.
- Của anh tổng hết 432 yên.
- Tiền đây thưa quý cô. À, tôi muốn hỏi việc này, không biết có làm phiền cô không?
- Được, anh cứ hỏi.
- Tôi muốn biết tên của cô?
- Anh hỏi làm gì? Anh ngày nào cũng đến mua đồ, còn bắt chuyện với tôi, giờ lại muốn biết tên, đây là có ý đồ gì?
- Tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi, cô đề phòng quá đấy.
-......
- Tôi là Kokonoi Hajime, rất hân hạnh được làm quen với cô.
Yuriko liếc nhìn gã thanh niên, lại dè chừng không biết có nên tiếp xúc với hắn nhiều hơn không. Nhìn qua hắn cũng chả có gì là xấu, ăn nói cũng khá dịu dàng, thôi thì lần này Yuriko cân nhắc một chút.
- Suzuki Yuriko.
- Yuriko à, cái tên đẹp đấy!
- Cảm ơn anh.
- Tôi về nhé, bữa sau gặp lại.
- Tạm biệt quý khách!
Gã thanh niên rời đi với vẻ mặt toại nguyện, không biết đang suy nghĩ điều gì mà vẻ mặt đắc ý lắm.
Yuriko nhìn theo bóng lưng tên kia, đây là cô lại tự chuốc rắc rối rồi. Để Hanako mà biết được nó sẽ ghẹo cháy mặt cho mà xem. Cô thở hắt một hơi dài rồi chỉ thầm cầu nguyện cho hai khứa này không chạm mặt nhau.
(...)
Hôm nay Kokonoi lại đến mua đồ, lần này hắn đi cùng một gã đàn ông khác. Trong lúc hai người họ đang lựa đồ Hanako bước vào. Toang rồi, điều Yuriko lo lắng cũng đã đến, ông trời muốn trêu ghẹo cô đây mà. Con nhỏ Hanako này không biết đến mua đồ hay là đến phá mà cứ ngồi lì trước mặt cô, khuôn mặt nhăn lại nhìn cô.
- Cậu còn giận chuyện đó à?
Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng Yuriko mở lời trước.
- Còn. Tại sao cậu không chịu đi chung với tôi.
- Tôi bận làm việc.
- Đi một xíu rồi về, lễ hội đâu phải lúc nào cũng có.
- Tôi không đi.
- Cậu không đi ngày nào tôi cũng sẽ ngồi trước cửa hàng đuổi khách.
- Tôi không sợ.
Thấy Yuriko không lung lay quyết định, Hanako lại dở thói nhõng nhẽo của mấy đứa con nít, làm um sùm hết cả lên. Yuriko hốt hoảng lo vội che miệng cậu ta, mong muốn giảm bớt âm thanh. Đám khách xung quanh bị Hanako gây chú ý nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại việc của mình.
- Cậu nín dùm tôi, để tôi suy nghĩ một chút có được không?
- Được, quá tốt. Vậy tôi đi lấy ít đồ ăn vặt.
- Cậu...nãy giờ cậu không hề khóc.
- Khóc hả? Tôi nào dễ rơi nước mắt như vậy, he...he...he...
Yuriko bị Hanako chọc đến phát cáu, cô thẳng tay kí một cái lên đầu Hanako vì dám lừa mình.
- Ui da...Đau...
- Cậu được lắm Hanako, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.
- Vậy tôi chờ câu trả lời từ cậu nhé, hihihi.
Hanako trả lại không khí yên tĩnh tại quầy thu ngân, lại đỏng đảnh đi lựa đồ ăn. Cô lướt ngang qua Kokonoi và gã đàn ông kia. Kokonoi thấy cái đầu màu xám bạc liền biết rằng đây là con nhỏ Andou Hanako bữa trước, cậu cũng chả bận tâm nhiều. Gã đàn ông lại khác, gã bất giác khựng người quay lại nhìn Hanako, gã không kịp nhìn thấy mặt chỉ thấy được bóng dáng và mái tóc. Nhưng hắn cảm thấy hai thứ này quen thuộc, có vẻ như đã từng gặp ở đâu rồi.
Trời xui đất khiến như nào Hanako và hai tên kia lại tiến đến thanh toán cùng lúc. Kokonoi lịch thiệp nhường Hanako thanh toán trước. Cô cũng chẳng từ chối, tiến lên chỗ Yuriko.
- Sao rồi Yuriko, cậu sẽ đi với tôi đúng không?
Hanako vừa nói, tay lại đưa sản phẩm cho Yuriko.
- Tôi có thể đi với cậu một tiếng trước khi vào làm, hôm ấy tôi sẽ tăng ca bù.
- Vất vả cho cậu quá Yuriko.
- Hừ...là tại ai mà tôi phải tăng ca.
- Ehehe, tỷ tỷ thương Hanako nhất mà. Vậy tôi về đây, hẹn gặp cậu sau hai ngày nữa.
Hanako gửi trả tiền rồi quay lưng ra về để lại Yuriko tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn khi nãy Hanako dành nói hết, có mà im lặng thì bị Kokonoi xen vào rồi.
- Bạn cô đấy à? Dễ thương nhỉ?
- Con nhỏ đó phiền toái lắm.
- Có cô bạn như vậy cũng vui mà, à tôi nghe nói hôm sau cô sẽ tăng ca à, tôi đưa cô về nhé!
- Không cần, nhà tôi ở gần đây.
- Vậy hôm đó về cẩn thận.
- Ừm, không cần nhắc nhở, tôi biết tự liệu.
Kokonoi cùng gã đàn ông kia thanh toán xong đều trở về.
- Kokonoi.
- Hửm? Sao đấy?
- Khi nãy mày có thấy vết sẹo trên tay con bé kia không?
- Yuriko ấy hả, không có.
- Không, là con bé tóc xám.
- À. Tao không thấy vết sẹo, nhưng tao thấy nó có một hình xăm trên ngón giữa.
- Mày thấy rõ là hình gì không?
- Hình như là A chấm B (A.B) thì phải. Mà sao đấy à?
- Không có gì.
- Hình như sau lần bị thương đó mày đều chú ý đến những đứa có mái tóc màu xám bạc nhỉ?
- Mày nhìn nhầm rồi, tao không có gì cả.
Không khí đột nhiên im lặng, Kokonoi nhìn tên đồng nghiệp của mình, hắn dạo này rất lạ, mỗi lần nghe đến màu xám bạc đều liền nhạy cảm mà hỏi lại khiến ai cũng bị hắn làm tò mò theo, nhưng Kokonoi không nhiều chuyện, chỉ lắc đầu cho qua.
Ngược với Kokonoi, tên kia bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, manh mối hình xăm Kokonoi nhắc đến cùng với vết sẹo hắn chính mắt thấy rõ đã chắc chắn hơn cho suy đoán của hắn. Gã là đã thấy được điều mình kiếm tìm bấy lâu nay. Thật không ngờ, bỏ công tìm lại không thấy, bây giờ thì mỡ dâng đến tận miệng mèo, có con mèo nào lại không ăn mỡ chứ.
- Về thôi Kokonoi, chúng ta không nên ở bên ngoài quá lâu.
Hắn châm điếu thuốc hút, rồi sải bước đi trước. Khói trắng nhả ra liên tục, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi, đây chẳng phải là dáng vẻ bỡn cợt khi hắn giành được chiến lợi phẩm nào đó sao.
"Tìm thấy cưng rồi, nhóc con."
---------- TO BE CONTINUE ----------
*T/g Shen: Ỏ vậy là một nhân vật bí ẩn đã lộ diện, chỉ còn lại một người, anh ta cũng sẽ xuất hiện sớm thôi. Cùng chờ đoán xem nhớ.
*T/g Shen: Hé lô cả nhà iu của Ken, ý là tớ không nghĩ ra được tên để đặt cho chương này, các bạn đọc ai có ý tưởng nào thì đề xuất giúp tớ với nhé. Tớ cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top