CHƯƠNG 12: Nhuộm đen

Chiều hôm nay, Ran và Hanako sẽ cùng đi làm việc. Ran đón Hanako bằng chiếc xe hơi thuộc hạng đắt tiền, cô cũng không quan tâm lắm chỉ thắc mắc tại sao chỉ là kí hợp đồng thôi mà lại có nhiều kẻ đi theo như vậy.

Địa điểm hẻm tại một nhà hàng sang trọng, nghe Ran nói nó cũng nằm trong sự quản lí của tập đoàn. Nơi đây yên ắng, không ồn ào như những nhà hàng khác, ngoài ra còn có bảo vệ rất nghiêm ngặt. Một tên mặc vest đen, dẫn đường cho Ran và Hanako đến một phòng ăn, trước cửa có ghi VIP 269.

Cửa phòng từ từ mở ra, một vài người khác đã chờ đợi sẵn. Một gã đàn ông có cùng màu tóc với Ran, hắn khoác lên mình một bộ âu phục đắc tiền, đang ngồi chờ đợi. Hắn nhìn Ran rồi lại nhìn Hanako, khẽ nhếch miệng cười, lại hỏi.

- Hóa ra người mà anh nói là nhóc này à?

- Ừm đúng vậy, cô nhóc này sẽ làm việc cùng chúng ta từ nay về sau.

- Anh có chắc là chúng ta có thể tin tưởng nó chứ?

- Có thể, nếu nó có ý phản, chúng ta cũng tự biết nên xử lí sao mà.

Ran nhỏ giọng lại vừa đủ cho hắn và tên kia nghe. Hanako tiến vào bàn, ngồi kế bên Ran. Cô liếc nhìn từ trên xuống dưới của gã đàn ông mới gặp. Nhìn đường nét có vẻ hơi giống Ran nhưng khác biệt là giọng điệu lại thô kệch, cục súc hơn. Hắn ta cũng nhìn Hanako, rồi lại nhẹ nhàng cất giọng.

- Chào nhóc con, tôi là Haitani Rindou, một thành viên của tổ chức cũng là em trai của Haitani Ran.

Đúng như dự đoán của cô, hai tên này có quan hệ mật thiết với nhau.

- Tôi là Andou Hanako, rất vui được làm quen với anh.

Hanako gượng cười, đưa tay bắt lấy tay Rindou.

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

- 16 tuổi, anh có ý kiến gì à?

- Không, tôi chỉ thắc mắc một cô gái nhỏ như vầy mà lại đã bước được vào đây rồi.

- Tình thế bắt buộc thôi. - Hanako

- Vậy Ran, họ đã biết về sự xuất hiện của chúng chưa? - Rindou

- Biết, họ đang quan sát nghiêm ngặt lắm. - Ran

- Nhóc con, sau này cưng sẽ không còn cơ hội rút lui đâu. - Rindou

Hanako không hiểu hai tên này đang nhắc đến ai, chỉ im lặng, cô muốn hoàn thành cái việc này càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng mọi việc cũng xong, hợp đồng đã kí kết. Ran cùng Rindou đưa cô trở về, cô không ngoái đầu lại nhìn hai tên kia, dường như bọn họ chẳng được cô để vào mắt. Ngoại trừ, thứ áp lực cô vừa cảm thấy khi nãy trên bàn ăn. Đối tác bên kia luôn có thái độ dè chừng, sợ sệt hai anh em nhà này. Họ không chỉ đơn giản là những kẻ buôn, mà là những kẻ đáng sợ hơn như thế sao?

(...)

Hanako và Yuriko dần quen với sự thay đổi trong cuộc sống, họ đã thích nghi được với công việc. Yuriko đã hiểu rõ hơn về cách làm việc, cô cũng nhanh chóng được giao cho công việc có mức độ khó hơn lúc trước - đi ép buộc kí hợp đồng.

Hanako đã gặp gỡ thêm nhiều người trong tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông tên Sanzu Haruchiyo. Từ phút đầu tiên thấy gã, cô đã cảm thấy sự điên dại toát ra. Khi đầu những công việc Hanako làm chỉ đơn giản là đi giao hàng cùng Ran, nhưng những công việc về sau nó lại càng khác lạ, bắt người, theo dõi, và đặc biệt hơn là nhiệm vụ vừa rồi - buôn người. Cô đã gặng hỏi Ran, gã chẳng trả lời cô chỉ đưa cô đến gặp No.2 . Hắn ngồi trên chiếc ghế đơn, mặt cúi gầm, chỉ thấy được mái tóc hồng.

- Chào, mày là thành viên mới đang bị giám sát đúng không?

Hanako đứng trước hắn, khuôn mặt thẫn thờ không hiểu gã trai này là ai và vấn đề hắn nói cô bị giám sát là như nào.

- Giám sát? Anh nói như vậy nghĩa là sao?

- Cũng phải, bọn nó có nói với mày đâu.

Hắn ngước mặt nhìn Hanako, hai vết sẹo bên khóe miệng, đôi đồng tử xanh ngọc thạch ánh lên vẻ quyến rũ vô vùng. Đối với Hanako, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không biết nói nhưng nó toát lên hết được vẻ đẹp ẩn giấu trong lòng. Đôi mắt tên này đẹp đến chết người nhưng càng gần hắn, áp lực của sự tàn bạo, sự điên rồ càng lớn, càng lộ rõ, hắn trông giống một ác quỷ mang dáng vẻ thiên thần. Hanako say trong phút chốc rồi lại nhớ đến lí do mình ở đây, cô nhăn mặt, gằn giọng hỏi tên đàn ông mà bọn còn lại gọi là No.2.

- Rốt cuộc tổ chức của các người là tổ chức như thế nào? Hàng mà các người buôn bán là gì hả? NÓI ĐI.

Hắn không có vẻ gì bất ngờ với thái độ của cô gái, đôi môi cong lên, ánh mắt tỏ vẻ thích thú.

- Tổ chức tội phạm ngầm Phạm Thiên. Bọn tao làm bất kì việc gì miễn có tiền, giết người, buôn lậu, mại dâm, buôn người, hàng cấm...

Hai chữ "tội phạm" như ma lực đánh vào tâm trí Hanako, cô không thể tin nổi điều mình vừa nghe, tim cô đập liên hồi, mồ hôi lạnh lấm tấm xuất hiện nhiều hơn. Hanako không thể giữ được vẻ kiêu ngạo vốn có, thời điểm hiện tại cô bối rối vô cùng, giọng nói có phần run nhẹ, khàn đặc. Cô nhận ra mình đã một tay tiếp thêm tội ác cho bọn chúng.

- Ra là vậy.... đây là cái bẫy do bọn mày dựng lên phải không?

- Cái bẫy? Không, lúc đầu bọn ta không có ý định với mày, thứ bọn tao muốn là bộ não thông minh của bạn mày. Là mày tự đâm đầu vào.

Gã trai bước đến bên, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xám rồi lại nâng cằm cô như muốn xem rõ khuôn mặt của thiếu niên tuổi trăng tròn này. Hanako không nói, cô gạt tay tên kia, nếu bây giờ cô để lộ sự sợ hãi của mình, chẳng phải là vạch áo cho những kẻ kia soi xét được cảm xúc có hời này sao, trong tình thế này cô buột phải gồng mình chống lại đám "ác quỷ".

Gã Sanzu có vẻ rất thích thú với dáng vẻ của cô hiện tại, hắn nhận ra bấy lâu nay cô cũng đã đem lại một lợi nhuận không nhỏ cho băng đảng của hắn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong não tên điên này, hắn không muốn cô rời đi, hắn muốn cô tiếp tục đầu quân cho mình, hắn muốn "một mũi tên trúng hai con nhạn".

- Tao thấy mày cũng có đôi chút lợi ích, hay là cứ vậy mà tiếp tục làm việc cho bọn tao đi.

Lời đề nghị này như một lưới đan cá đang xòe rộng chuẩn bị bắt hết đám cá vùng vẫy dưới nước. Vậy nó có nghĩa nếu cô đồng ý với hắn thì sự tự do, tính mạng của cô đều bị kiểm soát.

- Nếu tao không đồng ý thì sao?

- Tao nghĩ mày biết, mày đã một chân đặt trong quan tài khi dính líu đến bọn tao. Những người thân xung quanh mày đều sẽ chết và mày nên nhớ rằng, mày đã có mặt trong kha khá vụ làm ăn của băng đảng này. Chưa đợi đến bọn tao diệt người, mày có lẽ sẽ bị bọn ngoài kia thủ tiêu trước.

- Tao làm việc cho bọn mày, bọn mày có đảm bảo an toàn cho những người bên cạnh tao không? Kể cả là Yuriko.

- Chắc chắn, bọn tao sẽ bảo vệ thành viên của tổ chức nhưng nếu mày có ý định phản thì con đường xuống địa ngục sẽ luôn mở rộng chào đón mày.

Cô hiểu rồi, hóa ra từ trước đến giờ chưa có thứ gì gọi là tự nguyện. Sóng dao động trong lòng Hanako không còn dữ dội như khi nãy nữa, nó đang dịu lại và thay vào đó là sự tức giận. Cô tức giận vì mình không nhận ra bọn chúng sớm hơn, tức giận vì mình đã để người bên cạnh và cả bản thân đứng trước nguy hiểm, tức giận vì mình chỉ biết bất lực trước sự ép buộc. Cô chẳng thể làm gì nữa rồi, khi trước anh em Haitani đã hỏi cô muốn rời đi nhiều lần nhưng cô lại từ chối, bây giờ chẳng còn đường lui. Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo sự an toàn cho họ, nếu họ có nguy hiểm gì cô thề rằng sẽ giết hết cả lũ ở đây, kể cả...Haitani..Ran. Nhắc đến Ran, tim Hanako bỗng hẫng một nhịp, cô không hiểu, nhịp đập này là như nào chứ? Đôi mắt kiêu sa, chất chứa cả biển niềm vui của Hanako lại rơm rớm nước mắt, cô không khóc cho mình, cô khóc cho sự vô dụng của mình. Nếu bây giờ không có người ở đây, chắc cô sẽ òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ.

Sanzu gã thấy rồi, thấy được đôi mắt long lanh nước kia. Gã thích nó, nó lại kích thích hơn sự phấn khích của gã, gã cười rộ, xoa đầu Hanako, cúi người thì thầm.

- Nhóc con, mày dễ thương quá, tao bắt đầu thích mày rồi đấy, hy vọng chúng ta có thể làm việc lâu dài cùng nhau.

- Vậy nhiệm vụ chính thức của mày sẽ được giao đến vào ngày mai. Mày chỉ cứ việc làm, hậu quả giải quyết cứ để bọn tao. Mày cũng không được tiết lộ cho con nhỏ kia, nên nhớ mạng sống của chúng mày nằm trong tay tụi tao. Được rồi, tới đây thôi. Tao về đây tụi mày lo phần còn lại đi.

Hanako nhìn theo bóng lưng gã ra khỏi căn phòng, cô lau vội, không cho những giọt lệ được phép rơi khỏi mi. Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất của mình. Thật ra cô cũng chẳng sợ Sanzu, cô bối rối vì quá sốc khi lại đụng trúng tổ chức tội phạm lớn như vậy, nhưng mắt long lanh nước vì bất lực là thật.

- Hanako, Hanako. Đừng nói em sợ đến mức đơ luôn rồi nhé!

Ran tiến đến lay vai Hanako. Giọng nói của gã như đánh thức cô, là mồi lửa châm vào khẩu đại bác của Hanako, cô đã không tính đến Ran, nhưng hắn lại cứ giở cái loại giọng bỡn cợt ấy ra. Nếu giờ cô không động được đến tên đáng ghét kia vậy thì cứ trút giận hết lên cái tên này là được.

- Ran, chú cúi người xuống thấp chút, tôi có chuyện muốn nói.

- Hả, em muốn nói gì?

- Tại sao vậy hả? Tại sao chú lại dẫn dụ một con người yếu đuối như tôi đi làm những công việc này.

Hanako tức giận nắm đầu Ran, vừa nắm vừa quát, bao uất ức, sợ hãi nãy giờ đều trút lên người gã thanh niên. Rindou thấy anh mình bị như vậy vội lao vào can ngăn nhưng cũng bị Hanako nắm áo lôi xuống, cả ba hỗn loạn một hồi mới lấy lại dáng vẻ nghiêm trang.

- Hanako, không phải nhóc là người trong băng thì tôi đã giết chết nhóc rồi.

- Tôi thách anh đó Rindou, anh nghĩ giết được tôi dễ lắm hả?

- Thôi mà hai đứa, chúng ta đều là người cùng thuyền mà.

- Anh im đi. - Rindou, Hanako

Cô không tính làm loạn như vậy, chỉ là tên Rindou này lại cứ vào can ngăn, bực tức quá nên cô mới kéo luôn cả hắn vào, đó hắn tự chuốc lấy.

Hanako trở về nhà, cô không dám nói chuyện này cho Yuriko biết, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đợi đến lúc nào đó có thể thoát khỏi đây, cô sẽ kể hết cho Yuriko.

(...)

- Hanako xin lỗi, tôi đã kéo cậu vào chuyện này. Cậu đợi tôi, chúng ta sẽ nhanh trở về những tháng ngày yên bình thôi.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: vậy là sự thật về tổ chứ Hanako, Yuriko làm việc cũng đã được hé lộ. Cả hai đều đã biết mình làm việc cho kẻ nào hay chỉ có một trong hai? Chắc ai cũng đoán được nhưng chính họ lại giữ bí mật với đối phương, họ sẽ làm nên những việc gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top