CHƯƠNG 10: Sương tháng tư
Như lời đã hẹn hôm trước, ba người Yuriko, Hanako, Kokonoi đứng chờ bà chủ tiệm tại điểm hẹn, Ran khi chiều chỉ ghé qua đưa nhẫn cho Hanako rồi cũng đi, hắn không liên quan gì đến chuyện này nên cũng chả để tâm. Một người phụ nữ dáng hình béo lùn tiến về phía họ, bà ta nhăn nhó mặt mày vì thấy đám người này toát lên tự tin chiến thắng mụ.
Kokonoi đưa cho mụ một tập giấy tờ, đó là hồ sơ vay của cháu trai mụ ta. Ngày tháng năm, hạn trả, họ tên, số tiền đã mượn và chữ kí ghi rõ ràng, trong đó còn đề cập đến hắn có một người cô đang mở cửa hàng tiện lợi, nếu liên lạc không thấy hắn cứ đến địa chỉ cửa hàng trên đây mà tìm. Chủ quán cầm sấp giấy, tay run rẩy, miệng cắn chặt, mụ không muốn tin, ván cờ này mụ ta thua rồi.
- Vậy giờ chúng ta có cần kéo nhau ra tòa nữa không bà chủ?
Mụ liếc nhìn Yuriko, nếu giờ lôi nhau ra tòa, thằng cháu của mụ sẽ phải đi tù nữa mất.
- Không cần, coi như tôi không có phước nên gặp phải đứa bất hiếu như vầy.
Nói gì thì nói, mụ ta cũng là người chăm sóc hắn từ khi lọt lòng đến tận bây giờ, lòng mụ như xé nát thành từng mảnh, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Yuriko vẫn giữ lời, cô chịu 1/4 chi phí sửa chữa nơi này, không vì nghĩa mà vì tình, dù sao cô cũng đã làm việc tại đây hơn một năm, mụ ta tuy xấu tính nhưng đôi lúc cũng có tình người, vậy nên cô không thể nào lạnh nhạt bỏ đi mà không giúp đỡ người chủ cũ của mình trước khó khăn như thế này. Trao đổi hồi lâu, mọi chuyện cũng giải quyết ổn thỏa, Kokonoi trả trước cho bà chủ tiệm một ít tiền, Yuriko sẽ làm việc trả lại cho hắn sau.
- Kokonoi.
Gã trai xoay người nhìn Yuriko, có vẻ điều hắn chờ đợi cũng đã đến.
- Tôi sẽ làm việc cho anh, anh cho tôi phương thức liên lạc để trao đổi đi.
Không có vẻ gì bất ngờ dường như mọi việc đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn đưa cho cô một tấm danh thiếp, Hanako cũng tò mò mà liếc nhìn, tấm danh thiếp này, nó rất quen.
Nội tâm Hanako dao động không ngừng, cô chợt nhận ra đó là tấm danh thiếp Ran đã từng đưa cho cô trước đây. Vẻ bối rối của Hanako làm Yuriko và Kokonoi đều tò mò, khó hiểu.
- Anh nói anh đang làm gì Kokonoi?
- Kinh doanh, có chuyện gì à?
- Tôi cũng muốn vào làm cho anh.
- Tôi hết vị trí công việc rồi Hanako.
- Tôi làm việc gì cũng được, chỉ cần ở gần Yuriko là được.
- Vậy...cô đi mà hỏi tên đang bám đuôi cô đấy, tôi với hắn ta cùng tổ chức.
Hanako nhận thấy ánh mắt của Kokonoi không còn như lúc trước, nó dần trở nên u tối, mơ hồ. Ánh mắt của kẻ khát máu đã dẫn dụ thành công con mồi vào bẫy.
- Như thế cũng được, miễn ở gần Yuriko là được.
Kokonoi hắn không đáp, chỉ chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước vội đi, hắn vừa nhận một cuộc điện thoại, dáng vẻ hắn trở nên gấp gáp. Yuriko vẫn chưa hết khó hiểu với những gì Hanako làm, không đợi cô cất lời hỏi Hanako đã dành phần.
- Tôi biết cậu đang thắc mắc tôi theo cậu làm gì, nhưng hãy tin tôi, tôi thật sự nghiêm túc, tôi có linh cảm không hay về chuyện này.
- Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?
- Ừm, nó bắt đầu từ ngày hôm qua. Đợi lúc thích hợp tôi sẽ kể cho cậu.
Yuriko nhìn ra vẻ lo lắng khác thường của Hanako, cô tự trấn an, vui vẻ mà an ủi bạn mình.
- Không sao đâu mà Hanako, đợi kinh tế ổn định lại, tớ sẽ không làm việc cho hắn nữa.
- Cậu đang đùa tôi phải không?
- Không, tớ không đùa, vì có Hanako phụ giúp tớ trả nợ mà.
- Hóa ra, hóa ra cậu đã tính toán ngay từ đầu, tôi cũng chỉ là con rối mà thôi, hic.
Hanako vờ lấy tay áo lau nước mắt, nhưng làm gì có nước mắt để lau. Hai cô bạn vui vẻ, cùng nhau rong chơi khắp phố, bây giờ họ chẳng cần phải lo sợ điều gì làm phiền nữa.
(...)
Dạo gần đây Hanako không thấy Ran đứng chờ, thay vào đó hắn lại nhờ người đều đặn gửi hộ mỗi ngày một chiếc nhẫn. Lần này Hanako không ném đi, cô cất giấu nó vào một hộp nhỏ, đợi thu thập kha khá cô sẽ đem đi bán kiếm tiền, chứ vứt đi hoài cũng phí của trời cho.
Yuriko đã vào làm cho Kokonoi, công việc khá nhàn hạ, cô có thể làm ngay tại nhà, không còn sợ cảnh đi sớm về khuya như lúc trước, vì tính chất công việc cô và Kokonoi cũng thường xuyên gọi điện cho nhau, nhưng bù lại thời gian rảnh của cô nhiều hơn, cô có thể về cùng Hanako thường xuyên hơn. Cuộc sống của họ như dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.
(...)
Hôm nay Hanako chỉ có một mình ở nhà, sợ ma cũng có đấy nhưng ở nhà một mình vẫn là thoải mái nhất.
*Cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn nó rồi lại không có ý định mở vì nếu gõ như thế chỉ có thể là khách, mà cô lại không muốn ai quấy rầy mình nên sẽ vờ như trong nhà không có ai.
*Cốc, cốc, cốc*
Âm thanh lần này nhanh, dữ dội hơn lần trước.
- Hanako, mở cửa cho tôi. Tôi đến thăm em đây.
Cô giật mình vì cái giọng điệu quen thuộc này, liền nhìn qua mắt mèo. Đúng rồi chỉ có hắn chứ ai, cô muốn lơ đi nhưng hắn bảo nếu không mở cửa sẽ tự phá vào nhà. Để anh trai cô mà thấy được có kẻ đột nhập bất hợp pháp anh ta sẽ làm chuyện um sùm lên cho xem. Hanako bất lực mở cửa chào đón vị khách không mời kia.
Ran cầm trên tay đóa hoa hướng dương trắng thuần khiết cùng với một vài chiếc bánh ngọt.
- Sao anh biết được nhà tôi?
- Bí mật. Tặng em.
Ran cười mỉm rồi tặng Hanako bó hoa kia, Hanako ngây người, khuôn miệng trong vô thức nở nụ cười, đôi mắt long lanh hơn ngày thường.
- Cho tôi à? Cảm ơn anh.
Ran không nói chỉ lặng lẽ xoa đầu Hanako rồi tiến vào trong nhà. Nhà cô không rộng rãi, sang trọng nhưng cũng tiện nghi, thoải mái. Ran ngồi đợi trong phòng khách, Hanako chầm chậm đem trà mời khách. Gã trai này lúc nào cũng vậy, luôn nở nụ cười đầm thấm, dịu dàng với cô, đây là hắn muốn " độc" cô.
Khoảng mươi phút, Hanako nhắc đến chuyện của Yuriko, rồi lại nói qua việc của mình.
- Vậy tôi sẽ làm việc với chú, Kokonoi đã bảo như vậy.
- Kokonoi có nhắc đến với tôi, tôi không ngờ em lại chịu theo tôi làm việc đấy.
- Không, do tình thế ép buộc thôi, chứ lúc đầu tôi tính làm bên Kokonoi cơ.
- Tình thế ép buộc?
- Ừ, tôi ghét chú như vậy sao lại có thể muốn làm việc với chú chứ. Mà này, tôi hơi tò mò, không biết là chú có thể cho tôi xem hình xăm trước cổ của chú không?
Hanako nhóm người dậy tiến đến trước Ran, chỉ vào hình xăm phía cổ gã trai đã bị che khuất một nửa.
- Được, chiều theo ý em.
Ran nới lỏng cà vạt, để lộ toàn diện hình xăm chữ nhật trắng đen. Hanako tò mò, vô tình đưa tay ngón tay chạm nhẹ vào.
- Hình xăm này, tôi đã từng thấy nó.
Ran cầm chặt tay Hanako, kéo mạnh khiến cô té ngã vào người hắn. Không để cô kịp nhận ra, hắn dùng tay còn lại ôm lấy đầu cô.
- Em không cần nhớ ra nó, nó không tốt đẹp như những gì nó thể hiện.
- Ran...THẢ TÔI RA NHANH LÊN.
- Thêm chút nữa thôi.
- TÊN KHỐN, CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI KIỂU ĐÓ.
- Chỉ là chưa đến thôi.
Ran nhỏe miệng cười, cũng chịu nới lỏng tay cho Hanako thoát ra. Hanako đỏ cả mặt, tức giận lao đến nắm đầu Ran.
- TÊN KHỐN CHẾT TIỆT! Sao anh dám ôm tôi hả?
- Tôi chỉ đùa chút thôi mà, em có cần tức giận vậy không? Dù sao sau này chúng ta cũng về chung một nhà, em tập làm quen dần đi là vừa.
- Anh mơ đi...
- Mà này, khi làm việc, không chỉ có mỗi tôi mà còn có những kẻ khác, tôi không thể bảo vệ em mãi được nên hãy cẩn thận trong lời nói và hành động của mình.
Hanako nghe vậy liền dừng tay, trở về vị trí ngồi đàng hoàng.
- Hả, nghe nghiêm trọng vậy.
- Sau nay rồi sẽ rõ. Bây giờ em muốn rời khỏi thì vẫn còn kịp đấy.
- Không, nếu tôi rút khỏi đây chẳng khác gì tôi đã nuốt lời với Yuriko cả.
- Ha, vậy nhớ kĩ lời tôi dặn.
- Biết rồi, giờ về được rồi đấy đồ già.
- Tôi không muốn, tôi sẽ ở lại với em, chẳng phải tối nay em ở nhà một mình sao?
- Tôi không ở một mình, tôi ở với anh trai.
- Không sao nãy tôi đã nghe thấy em nói chuyện với anh trai khi ở dưới bếp rồi. Tối nay hắn sẽ không về.
- Anh...Hừ...được rồi, anh muốn làm gì thì làm tôi về phòng.
- Tôi muốn ăn tối.
- Chỉ còn mì ở dưới bếp thôi, tự xuống nấu đi.
Hanako bỏ mặc Ran, cô về phòng mình. Ran cũng chẳng giữ cô gái lại, hắn nhìn theo cô, rồi lại nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách. Hắn không đói, hắn chỉ muốn được cô quan tâm một chút nhưng cô lại cứ thế phớt lờ hắn. Ngôi nhà trở nên im ắng, cả hai dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
---------- TO BE CONTINUE ----------
*T/g Shen: ỏ ỏ Hanako với Ran cũng "tình cảm" phết, cầu cho Yuriko với Kokonoi cũng sớm được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top