CHƯƠNG 1: Mưa - Lời hứa

Trời vẫn mưa nặng hạt, những giọt mưa thay phiên nhau rơi đều khắp quận Shibuya như muốn gột rửa cho khu phố này. Khoảng nửa giờ trôi qua, mưa cuối cùng cũng tạnh, khắp nơi đều ẩm ướt.

Thấp thoáng trước con hẻm đầy nước đọng, u tối và bẩn thỉu. Bóng dáng một thiếu niên cầm ô đứng nhìn vào trong. Mây mù nhẹ trôi theo gió thoảng để lộ ánh trăng soi chiếu xuống con người kia. Mái tóc màu xám bạc hắt sáng cùng với khuôn mặt thanh tú của một người con gái. Cô đứng trước hẻm hồi lâu, chân mấp máy bước đi rồi lại trở về, lặp lại nhiều lần như thế. Cuối cùng vẫn là chọn tiến vào trong hẻm.

Đôi chân chầm chậm suông theo chiều dài của ngỏ nhỏ, điều gây chú ý cho cô là bóng dáng một người đang tựa lưng vào tường mà ngồi thoi thóp, khắp xung quanh người nằm bất động rải rác, có lẽ nơi này vừa xảy ra cuộc xung đột, đây cũng là lí do khiến cô chần chừ lúc đầu. Cô không biết đám người kia chết hay chưa, nhưng cũng chả quan tâm, chỉ chú ý đến gã đàn ông mặc vest sang trọng. Chầm chậm tiến lại gần, quan sát gã ta rồi cất giọng hỏi thăm:

- Bị thương có vẻ nặng nhỉ? Có cần tôi gọi hộ xe cứu thương không?

Gã đàn ông đang quằn quại vì cơn đau kia ngước nhìn thiếu niên đứng trước. Hắn ta không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn như đang suy tính điều gì đó.

- Nếu không cần thì tôi đi, là tự tôi lo chuyện bao đồng.

Trong giây phút cô chuẩn bị rời đi, cánh tay lại được nắm chặt bởi bàn tay to lớn hơn, nó ướt đẫm, không rõ là mưa hay là máu.

- Khoan đã, gọi giúp tôi vào số điện thoại này.

Tiếng nói xen lẫn hơi thở nặng nhọc được cất lên. Hắn run rẩy, chầm chậm lấy trong túi áo con đưa cho cô một tấm danh thiếp, trên đó ghi tên doanh nghiệp gì đấy, cô cũng chả rõ. Lạ thật bình thường bị thương con người sẽ hốt hoảng mà gọi cho bệnh viện ai đời lại gọi cho công ty kinh doanh bao giờ. Trên danh thiếp vỏn vẹn một số điện thoại, lại thêm điều bất thường, đường dây nóng gọi đến những công ty sẽ từ hai số trở lên nhưng đây chỉ duy nhất một, không còn gì nữa.

- Giúp anh tôi sẽ được gì?

Cô cúi người xuống thấp hơn, mặt đối mặt với gã trai kia. Nhìn kĩ hắn cũng có khuôn mặt đẹp mã đấy chứ, máu đen, bóng tối nãy giờ đã che đi một ít khiến cô không nhìn rõ được. Khuôn mặt nhăn lại vì đau, giờ lại thêm phần khó chịu với những câu hỏi vô nghĩa từ trên trời rơi xuống.

- Tôi sẽ cho cô tiền, bao nhiêu cũng được.

- Bao nhiêu là bao nhiêu, cho tôi một con số.

- 500 000 yên.

- Không đủ.

- Gấp đôi.

- Vẫn chưa!

- Gấp năm.

- Tôi có ý này!

- .......

- Tôi không lấy tiền của anh nữa, đợi tôi đủ tuổi anh rước tôi về làm vợ nhé, nhìn anh có vẻ hời hơn so với số tiền kia.

Nghe đến yêu cầu vô lí đó, gã trai trợn mắt bất ngờ vì trước giờ chưa ai dám đòi hỏi điều gì với hắn, huống hồ gì là một người lạ lướt ngang qua. Nhưng nào ngờ con nhóc khi này lại hiên ngang nói rõ sẽ đường đường chính chính đào mỏ mình.

- Ha...Được thôi, nếu tôi còn sống tôi sẽ lấy cô về làm vợ!

Nghe câu trả lời chắc như cột của hắn khiến cô cũng phần nào bất ngờ vì những điều này vô lí đến mức cô cũng chả chấp nhận nỗi.

- Đồng ý luôn à, anh làm tôi bất ngờ quá đấy!

- Cảm ơn, tôi thích nhất là làm người khác bất ngờ.

Giao kèo hoàn thiện, cô liền dùng điện thoại của mình gọi cho số máy trên danh thiếp.

- Alo, có phải công ty Mizuwashi không? Tại hẻm abc, đường xyz, quận Shibuya có người của các anh bị thương, nếu không đến sớm có lẽ anh ta sẽ có một vé đi gặp Diêm Vương.

- Rõ rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay, cảm ơn!

Cuộc hội thoại kết thúc, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Cô liếc nhìn người kia, máu của gã sắp cạn rồi, lòng từ bi độ lượng lại trỗi dậy, cô dùng khăn tay của mình đưa cho hắn, ngụ ý hãy dùng nó để chặn máu chảy ra nơi vết thương, rồi lại đưa ô che mưa.

- Cô tên gì?

- Kamei Lawan.

- Nếu còn sống tôi sẽ tìm cô cho dù cô đang ở bất kì nơi nào, nhóc con.

- Không cần! Tôi chỉ đùa thôi, không yêu đương gì cả chỉ cần anh nhớ cái tên tôi suốt cả đời của anh là được. Vậy nhé, không hẹn gặp lại!

Nói rồi cô bước đi, nhưng không rời đi hẳn mà âm thầm tìm chỗ trú mưa gần đấy có thể quan sát tên kia. Đợi đến khi hắn được rước đi cô mới thật sự trở về nhà.

- Đúng là tự chuốc lấy phiền phức.

Cô thở một hơi dài rồi dầm mưa chạy nhanh về. Tên sao, đó chỉ là cái tên cô tự bịa, thật sự cô chả cần hắn trả ơn gì cả, cũng chả cần bạn trai bạn gái gì. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản, trêu đùa cho vui vì nhìn vết thương của hắn trước sau gì chả phải sớm đi đầu thai. Hoặc nếu có tổ tiên phù hộ vượt qua kiếp này, hắn ta cũng chả biết cô là ai.

Cô giúp hắn chỉ là vì tấm lòng quá đỗi lương thiện của mình. Nhưng có vẻ người đàn ông kia lại không nghĩ đây là trò đùa. Hắn không rõ mặt cô, chỉ thấy thoang thoáng mái tóc bạc dưới ánh trăng trước khi mây mờ lại che đi chút ánh sáng hiếm hoi ấy, điều anh nhớ rõ là vết sẹo trên cổ tay cùng với hai chữ A.B được xăm khéo léo ở ngón giữa cô đã để lộ khi đưa khăn tay cho anh. Anh tự nhủ rằng chỉ cần vết thương khép miệng anh sẽ lục tung cả cái Nhật Bản này lên để tìm cô. Gã trai nhìn theo hình bóng của cô đi xa dần, hắn chỉ còn lại chiếc ô và khăn tay để đánh dấu cho cái giao kèo ngẩn ngơ này, nhưng hắn vẫn tin sẽ tìm được cô vì từ khi nhìn thấy cô trong mơ hồ hắn đã biết đây là người hắn kiếm tìm bấy lâu nay.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: hihihi đố biết ai đấy ?

*T/g Shen: chi tiết cuộc gặp trong hẻm, người đàn ông bị thương và được nhân vật giúp đỡ là ý tưởng của một bạn trên Wattap. Xin lỗi vì chưa xin phép mà đã sử dụng nhưng mà tôi bị lạc mất acc của bạn rồi. Thêm vào đó, tôi chỉ lấy ý tưởng bối cảnh như vậy, còn phần diễn biến thì không hề giống nhau, vì vậy đừng vội mà kêu tôi đạo nhái người ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top