Chap 3

Hỏi ra thì cậu mới biết, bà Sei không có con, chồng thì đã mất sớm do một vụ tai nạn nên chỉ còn bà ở một mình. Khi nghe cậu hỏi thế, bà vui lắm. Nằm trằn trọc trên giường, thiết nghĩ cần chăm sóc cho bà thật tốt.

Đối với cậu mà nói đã có nhiều chuyện xảy ra khiến ác mộng luôn tìm đến làm việc ngủ rất khó khăn với cậu. Nhưng vẫn phải ngủ để có sức để làm việc.

Cậu chẳng thích thế giới nào mình đã trải qua, tất cả đều giả dối như nhau. Takemichi cảm thấy mình luôn nhìn thấy những mặt nạ cười màu trắng. Cậu ghét cay ghét đắng nó nhưng cũng chẳng thể sửa đổi. Muốn cậu làm gì? Thay đổi thế giới và trở thành anh hùng? Nực cười, cậu sớm đã vứt bỏ cái danh hiệu đấy từ mấy kiếp đầu rồi!

Những suy nghĩ tiêu cực khiến cậu mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay. Takemichi muốn kết thúc cái vòng lặp vô hạn này lắm rồi, bây giờ dù có địa ngục cậu cũng chấp nhận.

Trong phòng xuất hiện một đốm sáng nhỏ, nó bay đi loanh quanh một lúc rồi bay đến gần cậu, ghé vào tai nhỏ giọng nói:

"Yên tâm, nếu kiếp này cậu vẫn bị sự đau khổ đeo bám thì chúng tôi sẽ xóa kí ức và đưa cậu đến một nơi thật sự hạnh phúc!"- Nói rồi, đốm sáng nhỏ đó tan biến vào không khí. Như thể nó chưa từng có ở đó.

"Dậy sớm thế, Takemichi-kun?"

"Ách bà dậy từ bao giờ vậy ạ?"- Cậu giật mình khi bà Sei ở đằng sau mà không để ý lúc nào không hay. Cậu dậy sớm để vận động tiện thể đi siêu thị mua đồ dự trữ vài ngày để nấu cho hai bà cháu cùng ăn.

"Ta vừa dậy thôi! Cháu dậy sớm đấy, bình thường những đứa nhóc khác là đang ngủ say như chết rồi đó! Haha!" -Bà cười rồi chống gậy đến chỗ cậu đang đứng.

"Cháu đang định nấu xong rồi mang xuống cho bà nhưng bà dậy rồi thì cháu mượn phòng bếp nhé?"

"Cứ tự nhiên đi dù sao ta dậy vốn sớm nên không cần lo việc phải đi làm mà không gặp mặt được ta."- Takemichi gãi má, bà đoán giỏi thật biết cậu muốn hỏi gì mà trả lời được. Cậu dìu bà lại phòng rồi bắt đầu nấu bữa sáng.

Trong lúc đợi vài món sôi, cậu quét dọn lại một số phòng không dùng đến ở dưới tầng vì bà Sei nhờ, bởi sắp tới sẽ có khả năng một số người sẽ đến thuê. Cậu cũng không từ chối dù sao cũng còn lâu mới đến giờ phải đến quán.

Đi qua các phòng thì hầu hết đều giống nhau, chẳng phòng nào có đủ nội thất như phòng cậu. Trong nửa tiếng, cậu cảm thấy bà Sei thật quá tốt khi cho cậu thuê giá rẻ như vậy. Suy ra cậu sẽ giúp đỡ bà trong những việc bà không làm được để trả ơn.

Xong được một phòng với nửa phòng cạnh bên, quay lại phòng bà thì bữa sáng cũng vừa hay sôi. Takemichi nhanh chóng dọn ra bàn, hai người mời rồi cùng thưởng thức một bữa sáng ấm áp bên một người gặp chưa được quá hai ngày.

"Cháu đi đây, có chuyện gì thì bà cứ gọi cho cháu nhá! Không việc gì phải khách sáo hết á!"-Chỉnh sửa lại quần áo, rồi chào tạm biệt bà.

"Đi cẩn thận, có gì thì cũng gọi ta nha!"- Vẫy tay chào Takemichi.

Ra khỏi khu trọ, cậu chậm rãi thưởng thức phong cảnh buổi sáng của thành phố. Sương sớm cũng đã tan hiện ra bầu trời nhiễm sắc đỏ từ ánh nắng Mặt Trời. Bầu không khí trong lành, thoáng đãng không ngột ngạt như ở với lũ kia. Cậu thắc mắc lần này sẽ thay đổi điều gì ah~

Trên đường cũng bắt đầu có nhiều người qua lại hơn, các hàng quán mở cửa chào mời người mua. Không sớm thì muộn sẽ náo nhiệt. Sực nhớ ra gì đó, cậu ghé vào một cửa hàng mua vài thứ rồi đi đến quán cafe. Mở cửa ra, đã có hai người kia đến.

"Chào hai người, Raki-chan, Shimo-san."- Cậu chào họ.

"Ohayo Takemichi-san, em nghĩ là anh phải một lát mới đến cơ!"

"Yo nhóc con, nhóc mua gì thế?"- Shimo thắc mắc nhìn cái túi đen cậu nhìn trên tay.

"Tí liền sẽ biết, ngồi thêm một chút nữa rồi sẽ bắt tay vào làm tiếp."

Cả ba ngồi vào một bàn, rồi nêu ra ý tưởng của mình. Shimo nói là ý định của mình nhưng liền bị Raki và cậu bác bỏ. Raki thì muốn phong cách quán dù mang phong cách hiện đại nhưng vẫn có nét truyền thống, Takemichi thấy nó khá khó thực hiện bởi vì bây giờ không đủ kinh phí để làm vậy với lại nó rất khó.

"Thế thì chắc không cần khoảng đằng sau đâu nhỉ? Haiz~ mình nên làm gì với nó bây giờ!"- Shimo lầm bầm vò tai bứt tóc.

"Này, khoan đã! Có khoảng sau á?"- Vì ngồi cạnh nên cậu nghe được những gì anh lầm bầm.

"Ừm, chủ nhà cũ định xây một kho ở sân đằng sau nhưng lại thôi mà xung quanh cũng nhiều cỏ lắm nên chắc không cẩn đâu."

"Nè hai người, em nghĩ là mình có ý tưởng khá hay ho đó!-Takemichi nhìn hai người một cách nguy hiểm.

"Nhìn anh gian lắm Takemichi-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top