Chap 2
Món ăn đã được bày biện lên gồm có: Tempura, cơm cà ri, mì Soba, mì Udon. Các món ăn đều được thực hiện một cách đẹp mắt ngay cả trang trí cũng vậy. Cậu làm Shimo nhìn bằng ánh mắt 'nhóc đỉnh vãi'. Ngồi vào chỗ cả hai cùng mời.
"Ngon thế!"- Gắp một miếng Tempura bỏ vào miệng sau đó liên tục gắp.
Takemichi ăn một thìa cơm cà ri xong hơi nhíu mày, lụt nghề rồi! Mới từ kiếp hai mươi tám mà đã lụt, thế là dở òi. Không được, không thể để lụt. Mà nếu làm trong quán cafe và làm ở nhà thì chắc sẽ lên tay lại thôi. Quyết không để lụt. Ăn xong, hai người xắn áo rửa bát. Lúc đầu hai anh em dành nhau, một cái đĩa đã đi nên mới hợp tác.
"Nhóc thế này thì anh không phải lo việc làm đồ uống không ngon! Nghỉ tí rồi hai anh em dọn dẹp bên ngoài."
Cậu gật đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kiếp này cậu lớn hơn gần như tất cả bọn họ. Mái tóc không nhuộm nên vẫn chỉ là màu đen, đôi mắt màu vàng kim. Cậu cũng không còn lạ gì việc mắt hay tóc đổi màu. Có tin là cậu còn bị chuyển giới một vài kiếp không? Nên tin đi, giờ có nhìn thấy bộ phận sinh dục của nam hay nữ, cậu cũng sẽ tim vẫn đập mặt không đỏ.
Trong một tiếng nghỉ, hai người tâm sự tuổi hồng với nhau. Cũng không hẳn là cả hai, chỉ có Shimo nói lâu lâu thì cậu nói thêm vào một hai câu. Anh ta toàn nói về những lần đánh nhau của mình hoặc những lần né đòn khỏi đồ long roi, ỷ thiên chảo của mẹ.
Công cuộc dọn dẹp chính thức bắt đầu, anh lau cửa kính, cậu lau sàn. Mà không có chổi lau nên phải dùng khăn chà xuống đất, mỏi lưng thấy bà nội. Lau xong thì lại phải rửa một đống cốc, thế mà ông kia còn lau cửa kính nhàn nhã mồm còn huýt sáo! Takemichi cầu bây giờ có nhân viên tìm đến thì tốt.
Ring ring
"Lau xong cửa kính ngoài rồi hả? Mau vào giúp rửa cốc coi!"- Còn hơn nửa số cốc đang đợi cậu kìa.
"Anou...ở đây tuyển nhân viên phải không?"- Một giọng nữ lạ lẫm vang lên.
Cậu quay ra nhìn, là một cô gái trẻ. Sở hữu mái tóc với đôi mắt màu xanh lá, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn về ngoài thì giống 14-15 tuổi gì đấy! Cậu thắc mắc tên kia ở ngoài có người vào không bảo gì à?
"Đúng vậy, cậu có thấy ai ở ngoài đang lau kính chứ?"
"Tôi không thấy và chẳng có ai ở xung quanh cả!"
"Tsk, trốn đi đâu mà bắt mình làm một mình!? À cậu chờ tí chủ quán về, ngồi tạm chỗ nào đó ha. Tôi còn đang dở tay một chút!"- Hôm nay Takemichi cảm thấy mình may mắn vãi, cầu được ước thấy.
"Cậu cứ làm đi, tôi đợi được!"- Sau đó một khoảng im lặng chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng cốc va chạm. Có vẻ cô gái kia thấy hơi khó chịu nên tìm cách phá vỡ bầu không khí này.-" Cậu tên gì? Tôi là Mashuri Raki, năm nay 17 tuổi."
"Takemichi, 18 tuổi. Đừng hỏi họ, không có đâu!"-Trong một ngày phải giới thiệu tên ba lần, cậu hơi ngán. Nhưng quả nhiên không nên nhìn bề ngoài mà đoán bên trong. Cậu thì cũng có khác đâu, bề ngoài là thiếu niên, bên trong đã là một ông cụ hơn cả trăm tuổi rồi.
Ring ring
"Anh lau kính xo- "- Chưa nói xong đã bị nguyên cái khăn lau sàn đáp vào mặt.
"Ông đi đâu? Vác cái bản mặt đấy đi đâu?"- Dám nói câu đấy khi chưa lau xong à, cậu cho biết mặt.
"Nhóc nói gì lạ thế? Anh ở ngoài nãy giờ còn gì."- Lưng Shimo bắt đầu chảy mồ hôi.
" Mashuri-chan, em không nói dối nhỉ?"
"Em không thấy ai như ảnh thật, Takemichi-san"
"Ủa ai vậy, Take-kun?" "Nhân viên mới đấy! Trả lời câu hỏi cái đã! ĐI ĐÂU?"
Anh thấy không giấu được, liền khai ra mình đi mua thuốc lá. Sợ cậu và nhân viên không cho hút nên mới lén đi mua, ai dè nhân viên mới đến ngay lúc anh đi. Mưu đồ của anh thành ra mua được chỉ tội không giấu được.
"Không cấm, lần sau đi thì bảo một tiếng à không, mua thì làm xong việc mới được đi!"- Ồ anh mua đúng loại cậu thích hút này.
Sau đó, Shimo và Raki giới thiệu qua loa rồi cả ba cùng thống nhất Raki sẽ làm bồi bàn. Tiếp tục chuyên mục lau dọn, Takemichi treo thực đơn lên tường, Raki lau bàn ghế, còn ông nội kia bị bắt lau cửa kính lại cho đến khi cảm tưởng như không có kính.
" Mashuri-chan, em nhìn chỗ này treo được chưa?"
"Gọi em là Raki được rồi, Takemichi-san sang phải, sang nữa, nữa, rồi ở đấy thôi!"
Cậu xuống thang thấy tường có mỗi màu trắng hơi thiếu, trông đơn điệu quá. Hỏi thử hai người kia xem có ai biết vẽ tường không.
"Takemichi-san, em biết vẽ. Anh muốn em vẽ gì lên tường đây?"- Cô từng đi thi hội họa quốc tế được giải nhất đó.
"Em vẽ hoa anh đào rơi nhé, nhưng một phần cây thôi, ở góc trái. Bây giờ không có đồ dùng, em có thể ngày mai vẽ."
Hôm nay tạm thời đến đây, ba người trao đổi số điện thoại để thuận tiện liên lạc. Khi về cậu có ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối. Gần đến phòng trọ, cậu thấy bà Sei vẫn ngồi ở trước nhà.
"Bà Sei, bà không vào trong à? Tối bên ngoài lạnh đấy! Đi vào thôi, cháu dìu bà."
"Haha phiền cháu rồi!"- Đưa bà Sei về phòng, bật điện lên. Phòng của bà là một căn phòng truyền thông điển hình ở Nhật.
"Bà chưa nấu bữa tối sao? Bà chờ cháu nấu xong rồi đem xuống nhá!"- Định đi lên tầng thì có một lực kéo lại.
"Ăn cùng với ta nha!"- Mặt bà nở một nụ cười hiền
"Dạ...vâng!"- Vì ăn cùng với bà nên cậu xin phép dùng bếp ở phòng bà luôn. Nấu thì cũng chỉ có trứng xào cà chua, canh miso và rau xào. Hai bà cháu mời nhau rồi bắt đầu ăn. Im lặng một lúc Takemichi cất tiếng hỏi.
"Bà Sei này, bà có muốn cùng với cháu ăn cơm hằng ngày không? Thôi, bà cứ coi như cháu chưa nói gì đi!"-Cậu ngốc thật, làm sao người ta có thể đồng ý cơ chứ.
"Có chứ!"
"Dạ?"-Ngây người khi bà nói vậy.
"Ta muốn cháu cùng ăn cơm với ta hằng ngày!"- Vừa trả lời bà vừa cười với hàng nước mắt chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top