Matsuno Chifuyu (1)
Tôi có một em người yêu nhỏ. Cưng lắm. Nhưng có vẻ như em ấy đã không còn thích tôi nữa?
"Chị về rồi."
"..."
Căn nhà thật im ắng. Em ấy không ở đây? Peke J cũng chẳng thấy đâu.
Bật vội công tắt đèn. Tôi thở dài thườn thượt. Không ổn, cứ thế này làm sao sống nổi đây?
"Chi-chan. Chị nhớ em, em đâu rồi, về với chị đi, Chi-chan..."
Tôi nấc lên từng tiếng, vô vọng.
Tôi biết, dù cho bây giờ tôi có khóc lóc tỉ tê bao lần đi nữa, thì em ấy cũng chẳng thể đến bên tôi, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.
Tôi nhớ mái tóc vàng nhạt mang màu nắng sớm của em. Nhớ đôi mắt dịu dàng đong đầy nỗi niềm tin yêu em dành cho tôi. Nhớ nụ cười như gió xuân, nhớ những môi hôn ngọt ngào, nhớ bàn tay ấm áp ấy. Tôi nhớ tất cả những điều thuộc về em. Nhớ đến điên dại.
Em bé của tôi, tôi thương em bao nhiêu, vậy mà, cuộc sống này lại nhẫn tâm mang em rời khỏi tôi. Em là thế giới của tôi, nhưng em đã đi rồi, tôi còn lại gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top