Chương 1

Hộc hộc...

Tiếng thở dốc mệt nhọc xé toạc không gian yên tĩnh giữa con hẻm tăm tối bẩn thỉu, và chủ nhân của tiếng thở đó đang ngồi dựa vào tường trong tư thế như đang sẵn sàng gục ngã vào bất cứ lúc nào. Lấy bàn tay trái lau vết máu đang chảy từ trên đầu xuống, gã bực dọc nhưng cũng có vẻ hơi bất lực nói: “Chết tiệt, lần này quá sức rồi...”

Gã từ từ khép mắt lại, cảm nhận hương vị của cái chết đang ngấm dần từ sâu trong linh hồn gã.

Mọi thứ đối với gã vẫn luôn nhàm chán như vậy. Mỗi ngày, gã lao vào những cuộc đánh đấm bạo lực với mong muốn tìm kiếm điều gì đó thứ vị, một điều gì đó thực sự vui.

Nhưng không, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Cái thế giới chó chết vô vị nhạt nhẽo này vẫn không bao giờ có một chút màu sắc tươi mới nào khác tô điểm lên cho nó.

Gã bật cười, không còn cảm giác bực tức như khi nãy. Có lẽ cứ chết mẹ như vậy đi cho xong. Chứ sống nhạt như nước ốc thế này, nếu không bị những cuộc đánh nhau không suy nghĩ ấy giết chết thì có ngày gã cũng bị sự chán nản từ sâu trong linh hồn này giết chết mà thôi.

Gã cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi bị một giọng nói ngập ngừng cắt ngang: “Xin lỗi vì đã làm phiền, n-nhưng hình như cậu đang bị thương rất nặng thì phải?”

Gã quay về hướng giọng nói ngọt ngào ấy phát ra. Ồ, thì ra là một cô gái trông xinh đẹp vl đang bối rối lo lắng không biết nên làm gì với gã - một thằng bất lương không học thức thấp kém dưới đáy của xã hội.

Vừa mới nhìn sơ qua thôi cũng đã đủ biết, gã với cô gái đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Gã nghĩ thầm rồi đáp: “Tao không sao, biến đi trước khi tao đè mày ra hiếp.”

Cô gái hơi nhíu mày, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng vẫn im lặng. Cô đứng đó nhìn dáng vẻ thảm hại của gã một lúc lâu rồi quay lưng bỏ đi. Bỏ về phía con đường sáng lấp lánh ánh đèn xa hoa, khác xa với con hẻm tối đen đầy bẩn thỉu này.

Đó mới là nơi thích hợp dành cho cô và gã.

Gã nhìn theo bóng dáng yêu kiều ấy rồi đưa tay ôm cái đầu đầy máu, sau đó ôm cái bụng mới bị lụi một vài nhát, lại tiếp tục ho như muốn chết đi sống lại. Trông gã bây giờ cứ như một con chó thảm hại tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi bên đường. Giờ mà có thêm một cơn mưa nữa thì chuẩn bài— —

Tách— —

Á đù, thật luôn?

Sao tự dưng mồm gã lại linh như thần thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là quyền uy của người sắp chết?

Đang chìm trong suy nghĩ hề hước nhưng cũng không kém phần thiểu năng của mình thì bỗng nhiên một đôi tay mềm mại khẽ chạm vào mặt gã, làm gã giật mình run nhẹ và nhìn lên.

Là cô gái khi nãy.

Gã kinh ngạc nhìn cô ta rồi để mắt thấy đống băng gạc được bao bọc kĩ càng đang được cô cẩn thận ôm vào lòng. Cô gái đặt cây dù xuống bên cạnh che chắn mưa cho gã và ngồi xuống, không quan tâm những giọt nước mưa lạnh lẽo mà cây dù nhỏ không thể che chắn được bắn lên trên người mà chỉ từ từ lấy băng gạc cùng một đống đồ sơ cứu vết thương trong túi ra băng bó cho gã.

Gã im lặng, không tránh, không né, để yên cho đôi bàn tay hơi vụng về ấy đụng chạm khắp nơi trên cơ thể mình.

Thật khác với gã thường ngày đúng không?

Gã cũng không hiểu tại sao hôm nay gã lại trở nên ủy mị như thế này.

Có lẽ là tại vì sắp chết, cũng có lẽ là tại vì trời mưa.

Hay có lẽ là tại vì em?

Gã chăm chú ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt vốn đã hoàn hảo của em.

Em thật xinh đẹp, nếu như kết hợp với gen của gã. Có thể hai ta sẽ có những đứa con cực kỳ đáng yêu.

Đúng vậy, bây giờ gã đang vừa ngắm nhìn em vừa mơ tưởng đến tương lai sau này của cả hai.

Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng gã dường như đã say đắm em mất rồi.

Cũng đừng trách gã là mơ mộng quá nhiều. Gã chỉ là một thằng nhãi ranh 13 tuổi thôi, dù đánh nhau giỏi thì sao, dù là tên bất lương đáng sợ thì thế nào. Gã cũng có quyền mơ mộng, có quyền ảo tưởng, có quyền yêu chứ!

Huống hồ em lại còn đến bên gã vào lúc gã đang yếu ớt nhất, dịu dàng chăm lo cho gã như thế này cơ chứ.

Ai có thể không rung động được!

Gã cứ tiếp tục chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình cho tới khi phát hiện ra sự mềm mại trên cơ thể đã biến mất.

Ơ, tay xinh của gã đâu rồi?

Thì ra em đã băng bó xong xuôi hết cho gã, và giờ thì em đang ngồi xổm xuống, chống hai tay lên đầu gối, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp đang nhìn thẳng vào gã. Em nghiêng đầu hỏi: “Cậu có cần tôi gọi xe cứu thương không?”

Gã mơ màng nhìn vào mắt em, muốn thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này nhưng không được, gã vẫn phải trả lời câu hỏi của em, nếu không em mà giận lên thì gã biết lấy đâu ra vợ mà cưới đây?

Gã nở một nụ cười tự cho là đẹp trai nhất với khoang miệng chứa đầy huyết tươi của mình, nói: “Nhờ em gọi xe cứu thương giúp tôi. Và cũng xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ kêu em biến đi.”

Em lắc đầu nói không sao rồi nhìn chằm chằm vào gã làm tim gã đập thình thịch.

Ôi trời, sao em lại nhìn gã như thế?

Không lẽ, không lẽ em cũng yêu gã rồ—

“Cậu mấy tuổi vậy nhỉ?”

Giọng nói thắc mắc của em cắt ngang mạch suy tưởng của gã.

Gã cũng khó hiểu vì tự dưng em lại hỏi về tuổi tác nhưng cũng thành thật trả lời, sao có thể nói dối vợ tương lai được: “Anh năm nay 13 tuổi.” Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.

Em hơi ngạc nhiên, rồi chỉ vào mình cười nói: “Vậy thì cậu không thể gọi tôi là em được rồi, vì tôi hơn cậu 4 tuổi đấy.”

Ể?

Gã ngớ người, nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt của em.

A con mẹ nó, hớ hàng rồi...

Em cười khúc khích nhìn vẻ mặt đần đần ngơ ngác của gã rồi đứng lên, chào tạm biệt gã: “Vậy nha, tôi đi trước đây. Tôi gọi cấp cứu cho cậu rồi đó.”

Gã giật mình, hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng lại bị cơn đau thấu xương ngăn cản nên đành vội vã vươn tay kêu to: “K-khoan đã, em— chị tên là gì vậy?”

Em quay đầu lại tươi cười, nói: “Moriuchi Hiroe, còn cậu?”

Gã ngây người trước nụ cười rạng rỡ ấy, trong đầu vừa lẩm bẩm tên của em hàng trăm, hàng nghìn lần vừa trả lời: “Shuji, Hanma Shuji.”

“Ồ, tên cậu hay thật đấy, giờ thì tạm biệt nha.”

Gã cười ngây ngô vẫy tay chào lại em, không để ý đến thái độ thờ ơ có lệ của em mà chỉ cúi đầu ôm lấy khuôn mặt đang dần nóng lên của mình.

“Chị ấy khen tên của mình!”

Lần đầu tiên gã thấy cái tên Hanma Shuji lại kêu tai đến như vậy.

-----------------------------------

[ Không tính nói gì hết sao? ]

[ Nói cái gì? Im lặng đi, ngươi ồn ào quá đi mất. ]

Em nói trong đầu bằng một giọng gay gắt khi đang nằm trên chiếc giường êm ái thơm tho của mình. Nếu như Hanma Shuji có thể nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, chắc gã sẽ há hốc mồm kinh ngạc vì em bây giờ hoàn toàn khác so với hình tượng dịu dàng, hiền lành khi nãy.

Đừng có hiểu lầm, đấy chỉ là vì em quá ghét bỏ cái tên trong đầu mình nên mới có thái độ như vậy thôi.

Chứ bình thường em vô cùng ngoan hiền, thật đấy!

[ Thôi nào, ta thấy bé Koko với bé Seishu, còn bé Mikey, bé Baji, thêm bé Michi với bé Tetta cũng đang có tình cảm khó nói với ngươi đấy, bây giờ thì lại thêm bé Hanma nữa chứ. A, hình như bé Kazu cũng có ấn tượng không tồi về ngươi đó. Bé Shin— à đang nằm trong viện, không nhắc. Ngươi đào hoa thật đấy, nói đi, ngươi thích ai nhất? Ta là ta thích hết á, bé nào cũng ngon quá trời! ]

[ Đã bảo là im lặng đi mà! Ta chẳng thích ai hết, nhìn ta có giống như đang quan tâm ai không!? ]

[ Gì tiếc vậy? Bộ manga này quá trời trai đẹp luôn á, ngươi không tính hốt ai thiệt hả? Đừng lo, mấy cái này ta thoáng lắm, không cấm cản gì đâu, hay là ngươi gom hết luôn đi! ]

[ Không, nín đi. ]

Em bất lực xoa xoa thái dương.

Giọng nói kỳ lạ im lặng một chút rồi lại lên tiếng: [ Mà ta cũng không ngờ, lúc đó ngươi liều vậy luôn á, giờ nhắc lại tim vẫn còn đập bịch bịch bịch luôn nè! ]

Em trầm mặt, không muốn nhớ lại ký ức đáng sợ hôm ấy. Đến tận bây giờ sức nóng của ngọn lửa ấy như vẫn đang bám trên da em, nóng hổi nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng. Em hạ giọng: “Câm mồm vào, Thần.”

[ Úi chết mẹ! Xin lỗi nha, lỡ nhắc lỡ nhắc. ]

Giọng nói trêu ngươi không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi của Thần vang lên trong đầu em, [ Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nhớ phải cứu sống hết tất cả nhân vật chủ chốt và làm cho tương lai trở nên tốt đẹp đấy. Không là ta kéo hồn cho ngươi chết luôn đó nha. ]

[ Câu này ngươi đã lải nhải hơn chục lần rồi đấy, im lặng cho ta đi ngủ đi. Nhiều chuyện quá. ]

Nếu không phải vì mạng sống thì nó nghĩ em muốn dính vào mấy nhân vật quan trọng lắm hả?

[ ... ] Cứ phũ người ta hoài, dỗi!

Nếu Thần có hình dạng, chắc bây giờ nó đang ngồi ở góc phòng trồng nấm tự kỷ trong đó mất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top